Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7 - "Tôi không cần anh quan tâm... nhưng mà... quan tâm chút cũng được."

Sáng hôm sau.
Sunoo đã khỏe lại, nhưng nét mặt vẫn... khó ở một cách đáng ngờ. Dù Sunghoon đã bảo cậu được nghỉ, Sunoo vẫn tự ý đi làm công việc trong biệt phủ như thường.

Sunghoon vừa bước ra khỏi phòng, đã thấy Sunoo loay hoay lau cầu thang lớn bằng khăn ướt. Cậu mặc một chiếc áo tay dài lỏng thõng, tóc hơi rối, nhưng vẫn nhất quyết cúi gập người lau từng bậc.

"Tôi cho cậu nghỉ, cậu không nghe à?" – Sunghoon cau mày, bước lại gần.

"Tôi đâu có hỏi ý anh." – Sunoo không ngước lên, giọng nhạt tanh.

"Sunoo." – Sunghoon hạ giọng, rõ ràng đang kiềm chế.

"Tôi không ốm nữa rồi. Còn nữa, tôi là người hầu chứ đâu phải... người anh cần phải lo lắng." – Sunoo ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt có gì đó vừa bướng vừa buồn.

Sunghoon hơi khựng lại. Rõ ràng... câu nói đó khiến anh khó chịu.

"Tôi lo là việc của tôi. Cậu không có quyền phán xét điều đó." – Giọng anh đanh lại, nhưng ánh mắt thì hơi rối.

"Vậy từ giờ tôi ốm hay không ốm, anh cũng khỏi cần quan tâm. Tôi không cần." – Sunoo đứng dậy, mắt đỏ hoe.

Sunghoon lặng người. Một khoảng lặng nhỏ căng thẳng bao trùm hai người. Cuối cùng, Sunghoon quay mặt đi:

"Tùy cậu."

Bui trưa.
Sunoo không xuống ăn. Sunghoon ngồi một mình trong phòng ăn, trước mặt là hai phần cơm. Vệ sĩ hỏi nhỏ:

"Cậu Sunoo... nói là không đói."

Sunghoon chống cằm, lặng lẽ gõ tay lên bàn.

"Thằng nhóc cứng đầu..."

Chiu.
Sunoo nằm dài trong phòng mình, mắt nhìn trần nhà, tay ôm bụng đói.

"Không đói cái gì chứ... ngu thật..."

Bỗng có tiếng gõ cửa. Không chờ cậu trả lời, cửa mở ra.

Sunghoon bước vào, trên tay cầm khay đồ ăn.

"Tôi không nhớ đã cho phép cậu tuyệt thực để dằn mặt tôi." – Anh nói, đặt khay lên bàn cạnh giường.

Sunoo quay mặt đi:

"Tôi nói là không đói."

"Thì tôi nói là cậu được ăn."

Sunoo liếc anh, lườm một cái sắc lẹm:

"Đừng tưởng cứ quan tâm như vậy là tôi sẽ vui."

Sunghoon ngồi xuống ghế cạnh giường, khoanh tay:

"Tôi cũng không cần cậu vui. Nhưng nếu cậu ngất nữa thì tôi sẽ là người phải chăm."

Sunoo im lặng. Một lát sau, cậu chậm rãi ngồi dậy, cầm đũa, lẩm bẩm:

"Tôi không cần anh quan tâm... nhưng mà... quan tâm chút cũng được."

Sunghoon quay đi, che nụ cười thoáng hiện trên môi.

"Nói gì đấy?"

"Không gì hết." – Sunoo đáp, má hơi đỏ lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com