Chap 8: "Tôi không thể cưỡng lại." (H)
Tối muộn – Tiệc rượu thế giới ngầm.
Trong một biệt thự xa hoa giữa rừng thông, nơi quy tụ những nhân vật máu mặt của thế giới ngầm, Sunghoon đứng lặng lẽ bên ly rượu, ánh mắt lạnh như băng. Anh đến dự vì một cuộc thương lượng, nhưng tâm trí lại lơ đãng – cứ vẩn vơ nhớ gương mặt của một người đang ở biệt phủ.
Chợt, một người phụ nữ lạ mặt mỉm cười, nâng ly mời anh.
"Chúc ngài Park Sunghoon một đêm suôn sẻ."
Sunghoon khẽ cụng ly, nhưng không để ý rằng trong tích tắc, có một giọt chất lỏng vừa lặng lẽ tan vào ly anh.
30 phút sau – Biệt phủ.
Sunghoon trở về, cởi áo khoác ném xuống ghế, gương mặt đỏ bừng, từng giọt mồ hôi lăn xuống thái dương.
"Chết tiệt... cái rượu đó..."
Cả người anh nóng như thiêu, tim đập dồn dập. Anh cố mở cúc áo nhưng tay run lẩy bẩy. Mọi thứ xung quanh quay cuồng, chỉ duy nhất một cái tên hiện lên trong đầu:
"Sunoo..."
Phòng Sunoo.
Cậu đang ngủ, nhưng bật dậy ngay khi nghe tiếng bước chân loạng choạng bên ngoài.
"Anh...?"
Sunghoon mở cửa, dựa vào tường, ánh mắt mờ đục:
"Tôi... không... không ổn..."
Sunoo vội đỡ lấy anh, cảm nhận cơ thể anh nóng hầm hập.
"Anh uống rượu? Hay bị trúng gì đó?"
Sunghoon không đáp. Anh chỉ gục vào vai cậu, hơi thở phả bên cổ khiến Sunoo rùng mình.
"Sunoo... cậu làm gì đó đi... tôi không... chịu nổi..."
Sunoo đỡ anh nằm xuống giường, định gọi người nhưng tay bị giữ chặt lại. Ánh mắt Sunghoon lúc đó... không còn tỉnh táo nữa. Anh ghì lấy cậu, vùi mặt vào cổ, giọng khàn khàn đầy đau đớn:
"Tôi ghét cảm giác này... tôi không muốn làm đau cậu... nhưng tôi cần cậu... ngay bây giờ..."
Sunoo hoảng loạn nhưng không nỡ đẩy anh ra. Cậu biết, đây không phải Sunghoon tỉnh táo, nhưng là một Sunghoon đang yếu đuối đến cùng cực.
Anh đặt cậu lên đùi, khẽ hôn nhẹ lên mắt, mũi, rồi cuối cùng đáp xuống môi.
"Sunoo à...tôi xin lỗi, chỉ lần này thôi..."
Sunoo bối rối, cả người nóng bừng lên không nói được lời nào và dường như cảm nhận được thứ gì đó đang cương cứng lên.
Hơi thở lẫn vào nhau, tay siết lấy tay, và mọi thứ sau đó dường như hòa tan trong những tiếng thở nặng nề, trong cái nóng rực chạy dọc sống lưng và từng tiếng da thịt va đập vào nhau dữ dội.
"Ưm...Sunghoon..ức..á..Tôi đau, anh nhẹ..hức...lại đi mà...a~"
Sunghoon nghe những tiếng rên ngọt ngào phát ra từ đôi môi bé nhỏ của cậu khiến anh mất hết lý trí.
"..Haa...này thả lỏng ra đi, cậu siết chặt cái của tôi quá rồi."
"Ư..á..ngày mai..hức..ưm..anh sẽ hối hận cho xem."
Tiếng da thịt va đập vào nhau xé tan màn đêm trong căn phòng, dường như cả hai đang hoà quyện vào nhau.
Cuối cùng... tất cả dừng lại khi Sunghoon gục xuống ngực cậu, mắt nhắm nghiền, thở hắt ra một tiếng thật dài.
Sáng hôm sau.
Sunghoon tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ. Thứ đầu tiên anh thấy là... Sunoo đang ngủ gục bên mép giường, tay vẫn nắm lấy vạt áo anh.
"Cậu..."
Anh định rút tay ra, nhưng Sunoo bật dậy trước, giật mình nhìn anh, má đỏ bừng.
"Tôi... tôi không cố tình đâu! Tôi đã cố gắng giữ anh lại nhưng... anh cứ—"
Sunghoon nhăn mặt:
"Tôi nhớ... lờ mờ... nhưng... tôi..."
Không ai nói tiếp. Cả hai chìm vào im lặng khó xử, ánh mắt vô tình chạm nhau rồi lại vội vã nhìn đi chỗ khác.
"Tôi xin lỗi." – Sunghoon nói khẽ.
"Không cần... vì tôi cũng không thấy ghét..." – Sunoo đáp lí nhí, rồi vội quay mặt.
Sunghoon nhìn cậu, không nói gì. Nhưng ánh mắt anh lúc này không còn lạnh lẽo nữa... mà là một thứ gì đó rất dịu dàng, rất lạ, rất đáng sợ với chính anh:
"Có lẽ... tôi sợ cảm giác mất cậu rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com