23. Gặp chuyện
Sau một đêm dài đầy sự mùi mẫn, anh và cậu đã thấm mệt nên dành cả buổi sáng để ngủ. Đến tầm trưa, anh giật mình dậy, cậu thì còn say ngủ trên cánh tay anh.
- Boun: Bé ơi, dậy nào, trưa rồi
- Prem: ummm...m...
- Boun: Dậy, anh chở đi ăn nè, bé không đói hả
- Prem: Đói gì nữa, em giờ chắc lết chứ đi gì nổi
- Boun: Người ta nhẹ nhàng muốn chết mà... gì mà lết ghê vậy
- Prem: Nhẹ. ? Bữa nào anh thử nằm ở chỗ em xem, coi nhẹ không
Cãi gì lại cậu, thật sự cậu đi không nổi, hành cậu cả đêm như thế. Anh cho cậu nằm thêm tí nữa, mình đi vệ sinh cá nhân trước. Xong xuôi thì bế cậu vào vệ sinh cá nhân rồi chở cậu đi ăn sáng.
Hôm nay cậu một mực đòi ăn ở nhà hàng của anh vì cậu thèm beefsteak cơ.
- Boun: Ăn xong, anh chở bé về nhà anh nhé
- Prem: Sao không chở em về KTX mà chở qua nhà anh
- Boun: Ngày mai, anh và ba sẽ sang Pháp vài ngày để xem nhà mình có thể thâm nhập thị trường bên đó không.
- Prem: Anh không cho em đi ?
- Boun: Anh muốn lắm nhưng đợt này di chuyển nhiều, với sức khỏe của em sẽ không nổi đâu, nên em ở nhà với má nha.
- Prem: Sao không cho em ở KTX đi
- Boun: Em với má giống nhau, ở một mình anh và ba sẽ không yên tâm đâu, bên đó có vệ sĩ nữa nên sẽ ok hơn.
- Boun: Thôi không nói nữa, quyết định vậy đi, lúc đầu anh cũng định cho em về Pattaya với ba mẹ em nhưng được biết ba mẹ em cũng đi công tác rồi , ăn đi, rồi anh chở đi mua xíu đồ rồi về nhà.
- Prem: Dạ
Anh chở cậu đi mua rất nhiều đồ đủ để sử dụng cho 5-6 ngày vì anh không muốn cậu bước chân ra khỏi nhà nửa bước, chỉ ở nhà với má anh thôi. Kể từ cái ngày cậu đâm xe vào cột đèn anh chưa bao giờ xa cậu nên anh rất lo. còn một điều nữa là anh cũng chưa tìm được chứng cứ bắt Lyli phải chuộc tội năm đó của cô ta nên lòng không yên.
Đúng là không đua được với thời gian, chớp nhoáng cũng đã tới giờ lên máy bay. Anh và ba không cho hai má con đi tiễn vì đi có mấy ngày thôi, ra đó mắc công lại khóc lóc.
- Boun : Đến nơi anh sẽ báo em ngay, nhớ ở nhà với má, cần gì cứ kêu Min nhé. Không được đi ra ngoài. Nhớ KHÔNG ĐƯỢC RA NGOÀI điều quan trọng anh bật caplock rồi á.
Anh gửi cậu dòng tin nhắn rồi mới lên máy bay. Từ Bangkok sang Pháp cũng 12 tiếng hơn vì ba chọn loại vé đi xuyên suốt không quá cảnh, chứ nếu quá cảnh thì lên tận 15 tiếng hơn.
Cậu và má ở nhà hết bày trò nấu ăn, xem phim rồi làm đồ handmade, kéo dài cũng được 2-3 ngày. Ngoài cuộc điện thoại báo về lúc anh vừa đến Paris thì không còn cuộc nào khác, vì anh và ba phải tranh thủ xem xét rồi về, nếu không sẽ bị người khác dành mất cơ hội.
- Prem: Em nhớ anh, tối về nhớ nhắn bé nha
Mỗi buổi tối, cậu đều nhắn vào điện thoại như thế nhưng không thấy hồi âm. Má anh cũng gọi cho ba nhưng không liên lạc được. Hai người bắt đầu thấy khó chịu vì bị bắt phải ở nhà chờ đợi không tin tức như thế nên họ quyết định ngày mai đi mua sắm.
—————- Tại Siam———————
Sáng hôm sau, hai mẹ con dắt nhau đi mua sắm, mặc dù có vệ sĩ đi theo nhưng theo yêu cầu của má nên chỉ có 2 vệ sĩ theo thôi.
Bên đây thoả sức mua sắm bao nhiêu thì tin nhắn bên máy anh và ba reo lên bấy nhiêu. Anh thấy thông báo trừ tiền thì biết ngay cậu đã ra ngoài, nhưng còn công việc nốt ngày hôm nay mới xong nên anh đã gọi về cho vệ sĩ ở nhà .
- Boun: Cậu đang ở đâu đấy ?
- Luk : Dạ tôi đang ở nhà ạ
- Boun : Sao lại ở nhà ? Tôi đã dặn cậu thế nào? Phải theo sát em ấy cơ mà
- Luk : Dạ thưa cậu, bà chủ kêu tôi ở nhà ạ, chỉ cho Om và Mo theo thôi ạ.
- Boun: Cậu mau đến Siam ngay cho tôi, kiếm cho bằng được em ấy, tôi có cảm giác bất an lắm.
- Luk : Vâng tôi đi ngay
Anh gọi điện mãi cho cậu không được vì giận nên cậu và má đều chặn số hai ba con anh. Lúc này anh buộc phải gọi cho Ani để liên lạc với cậu.
- Boun: Ani ?
- Ani : Trời trời , làn gió nào thổi anh gọi cho em
- Boun: Làn gió bão tố , em liên lạc với Prem giúp anh với
- Ani : Có chuyện gì sao ?
- Boun: Anh đi công tác, có dặn em ấy ở nhà rồi vì anh không yên tâm khi em ấy ra ngoài, nhưng giờ em ấy ở Siam
- Ani : Cái gì ? Lỡ gặp hắn thì sao ?
- Boun: Hắn ?
- Ani : Hôm trước, em với Prem đi mua đồ lúc ra về có người cầm dao uy hiếp em nhưng lại nói tên Prem
- Boun: Sao em ấy không nói với anh, thôi em liên lạc với Prem giúp anh, được thì nhờ em kiếm em ấy , anh sẽ bay về trong hôm nay .
Cậu và má vẫn đang vui vẻ mua đồ, không biết nguy hiểm đang chờ đợi trước mắt. Đang chuẩn bị quẹo vào một cửa hàng bán đồ thể thao thì một giọng nói quen thuộc vang lên
- Lyli : Con chào bác, lâu quá không gặp bác ạ
- Má : Lyli , con gái ơi , lâu quá không sang nhà bác
- Lyli : Chào em, dạo này em khoẻ không ?
- Prem : Khoẻ, cảm ơn
- Má : Sao con nói chuyện kì vậy, phải lịch sự chứ
Má anh làm sao biết con người trước mặt tàn ác thế nào đâu. Thấy cậu trả lời vậy còn nhắn mặt la cậu. Lyli thấy vậy liền chớp cơ hội nhào vô khoác tay bà
- Lyli : Bác đến đây mua đồ cho bác trai hay anh Boun ạ
- Má : Bác mua cho cả gia đình, thôi con tới rồi thì đi chung nhé
- Lyli : Dạ
- Prem: Má, con thấy hơi mệt nên xuống xe chờ trước nhé
- Má : Con có sao không, cần má theo không
- Prem: Dạ được rồi má cứ lựa đồ đi ạ
- Má : Um vậy Mo, cậu đi với Prem đi
- Mo : Dạ
Lyli cười khinh cậu, vì hai má con đã lọt vào cái bẫy cô treo sẵn rồi. Mo tuy là vệ sĩ nhà anh nhưng cũng chỉ mới vào thôi, hắn có tính tham lam, có lần Lyli bắt gặp hắn đang trộn đồ trong nhà anh rồi lấy cớ đó uy hiếp để làm việc cho ả.
Lyli dùng lời nói ngọt ngào dụ dỗ má anh từ cửa hàng này đến cửa hàng kia nhằm kéo dài thời gian cho Mo hành động.
Cậu đi xuống bãi xe và yêu cầu Mo là mở máy xe cho có máy lạnh rồi chờ má anh xuống. Từ xa Luk đã thấy cậu bước lên xe nhưng chủ ngồi trong xe quan sát chứ không dám động tĩnh gì.
- Prem: Ani , bà gọi tui chi quá trời á
- Ani : Giờ mày mới chịu bắt máy tao
- Prem : Nãy giờ ồn quá không có nghe
- Ani : Mày đang ở đâu ?
- Prem : Tui đang ở hầm xe Siam, đang ngồi tỏng xe chờ má Boun nè
- Ani : Nghe tao, mày bước xuống xe ngay, tao đang xuống hầm , đi chung với tao
- Prem: Chi vậy bà, tự nhiên kêu tui xuống xe
Khi cậu vừa dứt câu thì có một người từ sau vòng tay lên bịt mũi và miệng cậu bằng cái khăn có tẩm thuốc.
( cậu đang ngồi ghế phụ)
- Ani : Prem, mày có nghe không ?
- Prem........
Tiếng tút tút cũng reo lên, gọi lại cũng không được nữa vì máy đã bị khoá. Luk bên này thấy Mo lật đật xuống xe từ ghế sau, vòng qua chỗ tài xế de xe rồi chạy thật nhanh. Thật sự Luk khoing hề thấy Mo lên xe từ khi nào, chắc là do góc khuất, Luk lật đật chạy xe dí theo nhưng hình như mọi thứ đã nằm trong tầm ngắm của Lyli. Ả sắp xếp người bất chợt bước ra ngay đầu xe Luk khiến người đó bị thương nên Luk không thể theo được chiếc xe.
- Ani: Boun, em đã mất liên lạc với Prem rồi
- Boun : Sao ?
- Ani : Em gọi cho nó, nó nói đang chờ má anh trên xe á , xong tự nhiên tút tút luôn không gọi được nữa.
- Boun: Chết tiệc, sao lại vậy chứ? Được rồi, em về nhà đi, cẩn thận anh chuẩn bị lên máy bay.
- Ani : Ok , em sẽ cố gắng liên lạc với Prem
Vừa tắt máy của Ani, anh gọi ngay cho Luk
- Boun: Cậu có thấy Prem không ?
- Luk : Dạ có cậu chủ, nhưng có vẻ không hay, tôi thấy Mo lái xe rất nhanh, trên xe hình như có mỗi cậu Prem, khi tôi di theo thì có người xông ra đầu xe, bây giờ họ không cho tôi đi
- Boun: Được rồi, cậu xử lí việc ở đó đi
—————————————————
- Má : Alo , tôi mới tắt máy có tí ông gọi chi lắm vậy
- Ba : Bà còn hỏi, Prem đâu ?
- Má : Prem hả, thằng bé nói xuống xe đợi tôi rồi, tôi với Lyli đang xuống, ủa Lyli đâu rồi
- Ba : Chết rồi, bà mắc bẫy nó rồi. Mau xuống hầm xe đi với thằng Luk về nhà ngay, tôi với Boun chuẩn vị lên máy bay về.
Má anh hoang mang tột độ, không biết chuyện gì đang xảy ra. Bà xuống hầm xe thấy Luk đã chờ sẵn. Trên đường về nhà Luk kể hết chuyện cho bà nghe
- Má : Thật sao Luk, Lyli nó dám làm vậy sao ?
- Luk : Thưa bà, đây không phải lần đầu tiên nhưng theo tôi nghĩ lần này khá nghiêm trọng vì hiện giờ không biết cậu Prem ở đâu
Lúc này bà bật khóc vì khi nãy còn mắng cậu nói chuyện không phải phép với Lyli còn bỏ mặc cậu xuống xe một mình. Trên quãng đường về nhà bà luôn tự trách mình là lỗi do bà kéo cậu đi mua sắm nên mới xảy ra sự việc như thế .
——————————————————-
01:50 /061023/
Vote cho tui nha 🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com