Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27. Quên hay nhớ

- Boun: Em sao rồi, thấy trong người thế nào
- Prem: Anh là ai, ba mẹ tui đâu ?

Anh khựng lại vài giây, cũng phải, bác sĩ đã nói cậu bị mất trí nhớ tạm thời mà.

- Prem: Nè anh, anh nói đi anh là ai
- Boun: haizzzzz, em có nhớ hàng xóm cũ của em không, người hay chơi cùng em á
- Prem : Hàng xóm nào?
- Boun: ........

Chẳng lẽ cậu đã quên luôn người hàng xóm cũ ấy luôn sao? Không phải cậu chỉ quên anh ở thời điểm hiện tại thôi hả? Anh ngớ người khi cậu hỏi anh như thế.

- Boun: Anh là Boun, người ở cạnh nhà em đó, hay chơi với em, em không nhớ hả.
- Prem: Anh bị làm sao vậy, tui không có hàng xóm nào hết á

Phải, cậu bị mất trí nhớ rồi, khoảng thời gian từ lúc anh dọn đến Pattaya ở chỉ vỏn vẹn 2 năm thôi, tức là năm cậu học lớp 2 anh mới bắt đầu ở đó và khoảng thời gian này nó hiện không nằm trong kí ức của cậu.

Anh như muốn ngã quỵ ngay tại chỗ vậy. Không ngờ kể cả kí ức anh là người hàng xóm cũ vẫn không còn trong cậu nữa.

- Prem: Nè, tui không cần biết anh là ai nhưng mà ba mẹ tui đâu
- Boun: Ba mẹ em đang ở công ty, nhờ anh chăm em hộ hai bác
- Prem: Um, cảm ơn nhưng mà không phiền đến vậy đâu, tui tỉnh rồi, anh có thể đi
- Boun: Ờ, anh sẽ đi khi ba mẹ em quay trở lại, bây giờ em ăn cháo đi rồi nghỉ ngơi
- Prem: ummmm cảm ơn

Mặc dù rất buồn nhưng anh vẫn tận tình chăm cậu đến tối ba mẹ cậu đến mới về.

- Prem: Ba mẹ sao không ở đây, để cho người lạ ở chung với con
- Ba : Lạ nào ?
- Prem: Thì cái thằng cha hồi nãy á, cứ ngồi nhìn con hoài ăn không được á
- Mẹ : À Boun á hả ? Rồi con sẽ quen thôi, thằng bé đó thương con lắm
- Prem: Thương gì? Chê

Anh về đến KTX, ngồi nhìn sang chiếc giường của cậu, lòng nặng trĩu. Anh nghĩ rằng bây giờ mình nên tiếp tục chăm sóc em ấy hay là thôi trả lại cuộc sống mới cho em ấy. Vì anh mà cậu như vậy, hay là bây giờ nhân cơ hội này mình buông đi.

Đang trầm tư thì có cuộc điện thoại gọi đến, phá tan bầu không khi yên tĩnh trong căn phòng .

- Boun: Alo tôi nghe
- Min: Cậu chủ, tôi nghe nói Prem tỉnh rồi ạ ?
- Boun: Umm tỉnh rồi
- Min : Em ấy thế nào rồi ạ, tôi đến thăm được không ?
- Boun: Em ấy khá khoẻ rồi nhưng chắc cô đừng nên thăm
- Min: Sao vậy cậu chủ ?
- Boun: Em ấy bị mất trí nhớ tạm thời, đến tôi em ấy còn không nhớ thì làm gì biết cô ?
- Min: Mất trí ?
- Boun: Umm bác sĩ nói vậy. Mà Min nè
- Min : Sao ạ ?
- Boun: Tôi nên tiếp tục hay nên trả em ấy về cuộc sống mới
- Min: Là sao ạ ?
- Boun: À không có gì , tôi cúp máy đây
- Min: Dạ

Anh thật sự đau đầu, ngã lưng xuống chiếc giường đã hơn một tuần chưa gặp. Anh nghĩ mãi vấn đề ấy đến lúc ngủ quên mất .

Min bên này nghe tin cậu mất trí nhớ cũng bàng hoàng lắm. Mặc dù anh bảo không cần đến thăm nhưng Min không chịu được nên cũng soạn đồ sáng hôm sau đến thăm cậu.

Buôi sáng sớm mai, ánh sáng le lói qua tấm rèm trong căn phòng cậu đang nằm. Tiếng gõ cửa cũng vang lên liên hồi. Cậu tỉnh giấc, ba mẹ chắc đã đi làm từ sớm nên cậu đành tự thân mở cửa, là Min.

- Min : Em sao rồi, em đã khoẻ hơn chưa, đi lên giường ngồi đi
- Prem: Chị là.....?
- Min : Em thật sự không nhớ chị sao Prem, chị tưởng cậu chủ nói xạo chị nên chị đến đây
- Prem : Sao hôm qua giờ toàn người lạ vậy, hôm qua cũng có một chị đến đây tên là Ani
- Min: Thôi ngồi xuống từ từ nói

Min ngồi chơi cùng cậu một lát, cứ nói là bạn cậu thôi chứ biết nói là ai bây giờ. Nhưng Min vẫn còn chút nghi ngờ cậu vì cảm thấy có gì lạ lạ.

- Min: Prem, em thấy chị với cậu chủ thế nào ?
- Prem : Cậu chủ chị là ai ?
- Min : Là cái cậu mà chăm sóc em á
- Prem : À à thằng cha đó , nhìn cũng được
- Min : Lúc trước chị thích cậu chủ nhưng cậu ấy không thích chị nên chị lấy chồng, sau một khoảng thời gian thì chị nhân thấy chị chỉ yêu mình cậu ấy nên đã li dị chồng, bây giờ chị sẽ chinh phục anh ấy.
- Prem: ........

Tất nhiên đó không phải sự thật, Min chỉ giả bộ xem phản ứng của cậu thế nào thôi, có thật sự mất trí nhớ không. Quả thật, cậu bắt đầu rưng rưng rồi

- Min: Em sao vậy Prem, chị xin lỗi, chị không cố ý, em đừng khóc
- Prem: Chị...hứcc .. chị....hứa là .. hứccc là từ bỏ mà.. bây giờ mấy năm.. hứccc....ức....chị đòi quay lại... vậy em phải làm sao... hứcccc

Cậu khóc toáng lên như đứa trẻ lên ba ý. Min lúc này chỉ biết bật cười, tiếng cười có điều còn lớn hơn cả tiếng khóc của cậu. Cậu nghe tiếng cười của Min cũng thấy lạ nên nhìn Min một cách ngơ ngơ

- Prem: Sao chị... hứcccc.. cười
- Min: Sao không cười được, em diễn dở quá trời
- Prem: Chị .. biết rồi...
- Min: Lúc đầu chị nghe cậu chủ nói em bị mất trí chị cũng buồn lắm, nên sáng nay đến thăm em, thấy em có vẻ tươi tỉnh nên chị thử tí ấy mà, ai mà có ngờ là em không bị mất trí
- Prem: Thật ra, em mới nhớ lại tối qua thôi lúc Ani vừa về. Lúc nói chuyện với Ani, chị ấy gợi lại rất nhiều chuyện, tối đó do em suy nghĩ nên đầu có chút đau đầu , được mốt lát thì em nhớ lại.
- Min : Nhớ lại rồi mà con ghẹo chị
- Prem: Hông có, em chỉ muốn xem mọi người có còn yêu thương em hông?
- Min: Thằng bé này, thương sao không thương, mà em nói cậu chủ chưa
- Prem : Chưa ạ
- Min : Chị nghĩ em nên nói đi, cậu ấy có vẻ không ổn, đêm qua chị gọi hỏi tình hình của em, chị nghe cậu ấy hỏi là nên tiếp tục hay là trả cuộc sống mới gì á
- Prem: Dạ, em mới mất trí có một ngày chứ mấy mà ổng đã bỏ cuộc sao
- Min: Chị nghĩ cậu ấy sợ để em ở gần sẽ gây nguy hiểm thôi

Min và cậu nói chuyện một hồi lâu thì ra về. Đến chiều, ba mẹ cậu do có việc nên lại nhờ anh chăm cậu. Anh bước vào căn phòng gương mặt ủ rũ vì mãi nghĩ đến chuyện tối qua.

- Prem: Làm gì giờ này mới tới ?

Cậu ngồi đó như thể chờ anh từ lúc nào, cậu cảm nhận được anh đang rất buồn nên phải kiếm chuyện làm cho anh vui thôi.

- Boun: Anh có việc bận nên đến trễ, xin lỗi em
- Prem: Xin lỗi gì? Không cần
- Boun: Um sao cũng được hết nhưng đừng nói không cần anh nhé

Anh rất nhẹ nhàng bước đến, còn xoa đầu cậu. Cậu thật sự không hiểu nổi, con người mạnh mẽ trước kia của anh đâu mất tiêu rồi.

- Prem : Tui suy nghĩ kĩ rồi
- Boun: Chuyện gì ?
- Prem: Tui sẽ kết hôn
- Boun: Kết hôn ?? Với ai

Anh bàng hoàng khi nghe cậu đòi kết hôn, thực chất cậu chỉ mới là sinh viên năm ba thôi, còn vài tháng nữa mới bắt đầu năm cuối cấp. Mà hiện tại còn mất trí nhớ nữa thì kết hôn với ai được chứ.

- Boun: Em nói đi, em kết hôn với ai
- Prem: Đau... buông tui ra

Anh nắm chặt hai bên bắp tay cậu, lay tới lay lui làm cậu đau chết đi được

- Boun: Anh xin lỗi nhưng mà... hãy nói cho anh biết đi em kết hôn với ai
- Prem: Anh thật sự không biết hay giả vờ vậy hả. Kết hôn với anh chứ với ai, chẳng lẽ anh quen em ba năm rồi không định cưới em sao hay là anh quen chơi qua đường
- Boun: ..........
- Prem: Cái gì mà đơ đơ vây? Anh á , em mới không nhớ có một tí thôi anh đã muốn từ bỏ rồi, không biết anh có thật sự thương em không nữa á
- Boun: Có mà, anh thương em

Anh không biết nói gì ngay lúc này, cậu đã nhớ ra anh rồi nên bây giờ anh chỉ biết nhảy đến ôm cậu, ôm cậu thật chặt, cái ôm như thể không muốn cậu không bao giờ thoát ra được.

- Boun: Prem, em đừng bỏ anh nữa nhé, đừng quên anh nữa được không, anh xin em nhá
- Prem: Em có bỏ anh đâu mà, đừng có buồn nữa

Anh dụi dụi vào người cậu, hít một hơi thật sau như em bé lâu ngày không gặp mẹ vậy.

- Prem: Anh nhõng nhẽo quá á, ngoan em thương, riết em không em là người bệnh hay anh là người bệnh nữa á.
- Boun: Cho anh ôm một lát hoiiii lâu lắm rồi còn gì

Bất lực với anh luôn, cậu đành để anh ôm cả đêm. Hai con người chen chút nhau trên cái giường thấy mà thương cái giường luôn mà. Nhưng biết sao giờ anh không chịu buông cậu ra dù chỉ là một chút.

—————————————————
20:30 /091023/ 🤔
Cảm ơn các bạn đã theo dõi ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com