Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 29

Kaseku đang phóng xe với tốc độ ánh sáng để về nhà Kahiwa, còn Kahiwa ngồi bên cạnh thì ung dung chờ đợi đến lúc về đến nhà. Thật sự mà nói thì Kaseku quá dễ bị dọa, đã là người đang theo đuổi Kahiwa và nhờ vả sự giúp sức của Gurita thì ko nên vì một chuyện nhỏ nhặt mà trả thù như vậy. Xem như lần này hi vọng của anh ta chỉ còn một nửa.

Kahiwa chả bao giờ sai về việc chuẩn đoán về tính cách bất cứ ai nhờ đôi mắt lạnh lùng ko biết nói nhưng biết quan sát của cô. Với Kaseku cũng vậy, ngay lần đầu thấy anh ta đang đi cùng anh trai mình cô biết Kaseku là một tên ngạo mạn. Rồi lúc gặp ở trung tâm mua sắm cô biết thêm đc anh dùng phụ nữ để mua vui cho bản thân. Dần dần cô như biết cặn kẽ về anh ta ngang ngửa với việc anh ta biết về bản thân mình. Nói chung, nếu đã bị cô hiểu rõ từ đầu đến chân thì chả bao giờ đen dọa đc cô đâu. Còn chưa kể Kaseku còn đơn giản hơi cả Gurita vậy nên việc đe dọa hay trả đũa cô là một hành động sai lầm và ngu xuẩn. Đợi xem tên Kaseku này sẽ làm gì khi bị Gurita - người duy nhất muốn giúp anh ta sẽ khinh miệt anh ta đây. Nhưng suy đi nghĩ lại thì cô còn chuyện khác quan trọng hơn, việc nhỏ nhặt nay thì coi như cho qua. Kaseku làn này gặp may rồi.

Chiếc xe hơi màu trắng dừng trước cổng biệt thự cũng trắng nốt. Một bên ô cửa xe hạ xuống, một bàn tay nõn nà thò ra và cầm một chiếc điều khiển từ xa và ấn nút mở cổng. Cổng mở, chiếc xe hơi đi vào trong và dừng ở trước cửa nhà. Đứng ngay trước cửa nhà là Gurita đang đứng khoanh tay nghiêm nghị trông rất đáng sợ.

Kahiwa và Kaseku xuống xe, nhìn thấy Gurita, Kahiwa vẫy tay chào kèm với nụ cười nhẹ còn Kaseku thì ko biết làm gì và cũng ko dám nhìn thẳng vào mắt Gurirta. Gurita nhanh tay kéo Kahiwa đứng ra phía sau mình và trừng mắt giật chiếc chìa khóa xe từ Kaseku, cô nói:

- Chúng ta cần nói chuyện. Kahiwa, cậu vào nhà trước đi.

- Tớ ko phải con gái cậu. - Kahiwa khó chịu với cách nói chuyện của Gurita nhưng vẫn nghe theo và đi vào trong nhà.

Gurita đi lướt qua Kaseku ra phía cổng với gương mặt thường ngày của Kahiwa - lạnh lùng, Kaseku cũng đi theo với tâm trạng lo lắng. Đi đến cổng Gurita dừng lại, cô quay người về phía Kaseku, nói:

- Anh làm gì trong suốt bữa ăn.

- Hả? - Kaseku ngạc nhiên khi nghe Gurita hỏi vậy, anh tưởng Gurita sẽ quát mắng hay gì đó tương tự vì anh lôi Kahiwa đến khách sạn chứ. Ko thể ngờ đc rằng Gurita hỏi chuyện liên quan đến bữa ăn.

- Trong suốt bữa ăn, anh đã nói những gì? - Gurita nghiêm mặt nói.

- Chả nói gì. - Kaseku trả lời một cách chán nản, anh toàn nghe Kahiwa và ba mẹ anh nói về chuyện hôn ước.

- Ko nói gì? Thật thất vọng, anh muốn Kahiwa đến với anh theo hình thức ép buộc hay sao mà làm vậy hả tên thiểu năng kia? - Gurita tức giận trừng mắt quát lớn.

- Ý...ý em nói vậy là sao? - Bị Gurita quát bất chợt như vậy làm Kaseku lúng túng ko biết làm gì.

- Anh biết vì sao Kahiwa lại đồng ý đi đến buổi ăn tối ngu ngốc này ko? - Gurita tức giận túm cổ áo Kaseku, kéo anh ta lại gần.

- Em...em...ý của em là Kahiwa bị ép buộc? Đâu thể nào, làm gì có ai ép đc cô ấy. - Kaseku ngạc nhiên nói.

- Anh biết việc tập đoàn Twinkle hủy hợp đồng với tập đoàn nhà Lyly đúng ko? Lý do ba Kahiwa làm vậy là vì Kahiwa đồng ý đi ăn tối đó. Anh ngốc vừa vừa thôi. Cái gì cũng phải có chừng mực, sao anh lại có thể ko động não một chút nào thế hả? - Gurita quát ầm lên, có vẻ như quát vẫn chưa đủ Gurita còn đấm cho Kaseku một cái cho bõ tức.

Kaseku sững sờ lùi lại vài bước, ko phải do Gurita đấm mà do anh quá sốc, anh nhìn Gurita đầy khó hiểu:

- Tại...tại sao em ấy lại phải làm như vậy?

- Vì sao ư? Vì...vì... - Gurita đang mạnh miệng nói thì đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó thì giọng bắt đầu nhỏ dần và tắt hẳn.

- Em sao vậy? Nói anh nghe đi. - Kaseku thấy Gurita ko nói gì nữa liền sốt ruột hỏi tiếp.

- Vì sao thì quan trọng gì? Còn anh, trong suốt bữa ăn anh ko nói câu gì. Anh muốn ép Kahiwa đến với anh thì anh sẽ ko bao giờ có đc trái tim cậu ấy đâu biết chưa. - Gurita lại bắt đầu cao giọng quát.

- Anh đâu có muốn thế nhưng mà lúc đó anh thật sự ko thể đoán đc điều Kahiwa muốn là gì. Ánh mắt Kahiwa lúc đó thật sự rất khác lạ, nó ko phải sự thờ ơ lạnh lùng mà nó như bị một lớp băng dày bao phủ. Thật sự rất khó đoán. - Kaseku giải thích.

- Ồ! Ra là như vậy! Anh ko đoán đc Kahiwa lúc đó đang nghĩ gì. Làm như bình thường anh hiểu cậu ấy lắm ý mà bảo hôm nay anh ko đoán đc Kahiwa nghĩ gì. - Gurita lên giọng, cười một cách mỉa mai.

- Ko phải vậy, anh chỉ biết là Kahiwa đang giả vờ nhưng ko biết là Kahiwa làm vậy vì mục đích gì. Bây giờ anh mới biết lý do Kahiwa làm vậy. - Kaseku nói.

- Vậy tại sao ko tận dụng cơ hội nào đó để mà hỏi. - Gurita quát.

- Lúc đó anh chỉ muốn biết suy nghĩ của Kahiwa, chưa nghĩ đến chuyện vì sao Kahiwa làm vậy. Giờ thì anh biết rồi, chào em. - Kaseku buồn rầu nói. Kahiwa nói anh ngây thơ, anh đúng thật là ngây thơ. Anh suy nghĩ quá bộp chộp, ko nghĩ đến nguyên nhân sâu xa, cặn kẽ của sự việc.

- Làm tốt lắm. - Gurita nói một câu với vẻ mặt lạnh như băng giống y hệt Kahiwa rồi cô đi vào trong nhà.

Kaseku thì đi về.

Gurita vào đến trong nhà đã thấy Kahiwa mặc quần áo ở nhà, ngồi trên ghế sofa xem ti vi và ăn khoai tây chiên ngon lành. Thật tình hết nói nổi Kahiwa, gọi điện bảo bị bắt cóc nhưng sau khi về đến nhà lại ra ám hiệu về bữa ăn còn bây giờ... đúng là làm người ta tức muốn chết.

- Ngồi đi. - Kahiwa nói như thể Gurita là khách ko mời mà đến và mời Gurita ngồi một cách miễn cưỡng.

- Thôi ngay đi. Sức chịu đựng của con người có giới hạn đó. - Gurita gằn giọng nói, cô hết hơi để quát rồi.

- Tớ biết. - Kahiwa hạ thấp giọng nói. Cô cũng từng phải chịu đựng rất nhiều khổ đau, cô biết rõ nó khó chịu ra sao.

- Tớ... xin lỗi. - Gurita thầm trách bản thân, lại động trúng nỗi đau của Kahiwa.

- Cậu nói gì với anh ta. - Kahiwa lảng sang chủ đề khác.

- Cậu còn phải hỏi chuyện đó nữa sao? Chính cậu là người lúc đứng sau tớ đã viết chữ "bữa ăn" vào lưng tớ bằng ngón tay còn gì. - Gurita ngồi xuống ghế nói.

- Anh ta trả lời?

- Uk. Anh ta nói mọi chuyện với tớ và bị tớ mắng cho một trận. Cậu hài lòng rồi chứ. - Gurita trả lời một cách khó chịu, nếu Kahiwa muốn nói thì tự nói đi chứ, còn bày đặt nhờ cô nói hộ.

- Cái tên ngốc đó. - Kahiwa phì cười.

- Từ bao giờ mà cứ mỗi lần nhắc đến anh ta là cậu phì cười vậy? - Gurita cau mày.

- Ai bảo tên đó dễ đoán quá làm gì?

- Chắc cậu thích anh ta ở điểm này mất.

- Gì cơ?

- Thì vì quá ngây thơ và ngu ngốc nên anh ta mới có thể là cho cậu nở nụ cười hiếm có còn gì.

- Xì. Chuyện bình thường.

- Có thể làm cậu cười thì chả bình thường tẹo nào.

- Mệt quá. Đi tắm đây. - Kahiwa gắt gỏng một câu rồi bỏ đi lên phòng. Đây là lần đầu cô kết thúc cuộc nói chuyện theo cách này.

Gurita thấy Kahiwa đi rồi liền thở dài, Kahiwa của cô giao động thật rồi, điều này là cô vừa mừng vừa lo. Mừng ko phải cho Kahiwa và lo cũng ko phải vì Kahiwa. Ngay lúc nhận thấy Kahiwa giao động cô lại nghĩ ngay đến Tosigu, vui mừng và lo lắng là cho chuyện giữa hai người. Nhưng chuyện này đâu thể đc, ngày hôm đó đã nói là chỉ coi như anh trai thôi mà, giờ này làm sao có thể ôm hi vọng bắt đầu lại đc.

Gurita ngồi bó gối trên ghế, ngả đầu xuống đầu gối, đôi mắt xanh lục hiện lên nét u buồn và tiếc nuối vô cùng. Mái tóc đen nhánh rũ hờ che một nửa gương mặt cute, mí mắt khép lại chặn ko cho nước mắt trào ra. Dáng Gurita đã nhỏ nhắn bây giờ ngồi ôm đầu gối như vậy càng nhỏ bé hơn khiến cho người ta muốn đến che chở và ôm trọn cô và lòng. Cô đơn lạc lõng, chịu đựng cảm giác trống trải thật ko dễ chút nào. Ko, nó thật sự rất khó khăn. Vậy mà vẫn phải chịu chấp nhận số phận này, một mình. Đòi hỏi ai chịu cùng đây? Đâu phải mỗi Gurita phải chịu cô đơn, Kahiwa còn chịu cô đơn nhiều hơn nữa kìa vậy nên Kahiwa cần có người chia sẻ, ở bên cạch chăm sóc. Còn cô chỉ chịu chút lạnh lẽo thôi thì cần gì phải có ngươi chia sẻ, chăm sóc, cứ tự sưởi ấm cho bản thân là tốt nhất. Cuộc đời Kahiwa là bể khổ với vô vàn vết thường ko thể chữa lành còn Gurita thì nhẫn nhịn và sẻ chia những gì mình có. Ai khổ hơn? Tất nhiên là Kahiwa vì ít nhất ở cạnh Kahiwa, cô ko phải nhẫn nhịn hay chịu đựng bất kì việc gì. Mặc dù đôi khi Kahiwa làm cô tức giận. Nhưng có thể làm cho Kahiwa bớt đi đôi chút phiền não, chỉ cần thấy gương mặt xinh đẹp đó cười là cô đã vui lắm rồi. Vậy nên cô đã chọn vì Kahiwa thay vì đi tìm tình yêu cho bản thân bằng cách đến với Tosigu. Cô cứ nghĩ cả đời này Kahiwa ko thể quên đc chuyện của mẹ cô ấy mặc dù Kaseku có làm cho Kahiwa lung lay đôi chút. Nhưng chỉ đôi chút thôi thì đc tích sự gì? Kahiwa vẫn đề phòng Kaseku. Nhưng hôm nay, nụ cười đó nói lên nhiều thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com