Chương 1
Quá khứ của tôi đen tối đến chừng nào, bị họ hàng ghét bỏ, vào cái đêm định mệnh đó, tuyết rơi đầy , lúc tôi còn là một cô bé năm tuổi. Tôi nhìn ra ngoài cảm giác rất lạ nên chạy ra thấy một đám người đang đến nhà, trên người quàng một chiếc áo trắng , chỉ huy la lên :
- Haruka Yunato ra đây
Tôi nghe thấy tên của cha mình thì hoảng hốt khi bị bọn chúng bắt làm con tin.
- Yama thả con bé ra....con bé chẳng liên quan gì đến việc này cả... _ cha tôi nói
- Yanato ngươi đừng nói thế chẳng phải con bé này mang họ của dòng dõi haruka à... _Yama đưa tôi cho thuộc hạ còng lại.
- Mika...thả con gái tôi ra..._ cha tôi cầm kiếm xông tới thì bị Yama đâm một nhát vào tim, cha tôi ộc máu rồi ngã quỵ xuống. Tôi hoảng hốt khi nhìn cảnh cha mình chết , giọng nghẹn lại
- C...Cha ơi...
- các người vào giết vợ hắn đi..._ Yama ra lệnh cho tụi tay sai , chúng cúi đầu tuân lệnh, tôi nghe thấy tiếng la thất thanh của mẹ . Tôi dần vô hồn không còn cảm giác gì nữa. Yama rì sát miệng hắn vào tai tôi:
- cha mẹ ngươi đáng bị như thế....
Tôi ngồi thụt xuống nước mắt tuôn ra , bỗng có một bóng người từ đâu đến chém chết bọn tay sai của hắn , người đó đứng che tôi, Yama nói
- Ngươi là ai đừng có mà xen vào chuyện này..
Một giọng nói nam khoảng mười bốn vang lên
- Ô ya ta lỡ xen vào rồi
- ngươi ..._ ông ta xông lên giết chàng trai đó
Anh ấy đạp cho hắn rồi bế tôi đi.
Khuôn mặt tôi lúc này không khác gì một con búp bê không hồn.Anh ấy hỏi
- Nhà em ở đâu
Tôi chỉ vào căn nhà hồi nãy . anh ấy nói tiếp
- vậy qua nhà anh ở đi...không sao đâu.
Tôi nghe anh ấy nói chỉ biết gật đầu. Anh ấy bế tôi về nhà ảnh đặt tôi lên giường ngồi .Anh ấy nói
- Anh tên Zero...Takuru Zero _ anh nở một nụ cười trên môi.
Bỗng những kí ức làm tôi thức dậy, nước mắt tuôn ra , tôi ngồi dậy lau nước mắt thì có một cô hầu đứng ngoài cửa nói
- Thưa cô , Thiếu gia gọi cô đi học
- Tôi biết rồi _ tôi đứng dậy thay đồng phục rồi chải lại mái tóc trắng được thừa hưởng từ người cha . Có người gõ cửa.
- Mika em xong chưa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com