CHƯƠNG 2: CHẠY TRỐN
Trong ánh đèn mờ của nhà vệ sinh, hình ảnh người đàn ông cao lớn khoác áo đen từ đầu đến chân vẫn hiện rõ trong đầu Park Myeong.
Anh ta cao khoảng 1m8, toàn thân tỏa ra hơi thở lạnh lùng. Đôi mắt sắc như chim ưng, mày hơi nhíu lại khi nhìn cô. Gương mặt anh ta rất đẹp, nhưng lạnh như băng — đến mức khiến Myeong khẽ rùng mình khi đứng gần.
Anh ta vẫn lặng im, không rời mắt khỏi cô. Có gì đó trong ánh nhìn ấy khiến cô bối rối. Không phải giận dữ, không phải thù địch… mà giống như một sự kinh ngạc. Có lẽ là vì cô không la hét hay tỏ ra sợ hãi.
Đôi mắt anh dừng lại trên khuôn mặt cô — nơi có đôi mắt trong veo, chiếc mũi cao thanh tú và bờ môi ngọt ngào. Một vẻ đẹp ngây thơ, thông minh và đầy thu hút.
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, rồi như một cơn gió, người đàn ông ấy biến mất không để lại dấu vết.
Bước ra khỏi toilet, Myeong vẫn còn bối rối, trong đầu không ngừng lặp lại hình ảnh người đàn ông lạ mặt. Cô nhanh chóng tìm Joo Kyung để tiếp tục hành trình, nhưng lại không thấy anh đâu.
Cùng lúc đó, Kyung cũng đang vội vã đi tìm cô. Việc để cô chủ mất dấu ngay tại trung tâm thương mại lớn như thế này — nếu ông chủ biết được, anh chắc chắn không yên thân.
Giữa biển người đông đúc, hai người không ngừng tìm kiếm nhau.
Đoàng!
Một tiếng nổ lớn bất ngờ vang lên, phá tan không khí sầm uất. Đám đông hỗn loạn. Người người chen lấn, xô đẩy nhau bỏ chạy. Tiếng hét, tiếng đổ vỡ, tiếng còi báo động vang khắp nơi.
Một nhóm người bịt mặt cầm súng xuất hiện, không ngừng bắn chỉ thiên khiến tình hình càng thêm hỗn loạn. Park Myeong bị đẩy ngã xuống đất, đầu óc choáng váng. Tiếng hét xa dần, rồi mọi thứ chìm vào bóng tối.
Kyung hoảng hốt chạy ngược dòng người, cố tìm kiếm Myeong. Anh chưa bao giờ lâm vào tình huống mất kiểm soát như thế này. Dù cảnh sát đã kịp bao vây tòa nhà, nhưng vẫn không thấy tung tích cô.
Anh hét lên trong vô vọng giữa đám đông đang hoảng loạn.
----------
Trên một chiếc xe màu đen chạy xuyên màn đêm.
— “lAnh à, giờ đưa cô gái này đi đâu đây? – Lee Yeong Min, người ngồi ghế lái, hỏi.
Ở hàng ghế sau, Lee Yeong Chul siết chặt cô gái đang bất tỉnh trong lòng, ánh mắt lạnh lùng nhìn ra ngoài cửa sổ.
— Về chỗ cũ. Ở đó an toàn hơn cho cả ba.
Chiếc xe lặng lẽ rẽ vào một con đường nhỏ trong rừng. Khi đến nơi, Yeong Chul bế Myeong xuống. Họ đi xuyên qua một đường hầm bí mật dẫn vào khu trú ẩn sâu trong rừng – nơi được ngụy trang kỹ lưỡng bằng gỗ, kín đáo và an toàn.
Đây là nơi ẩn náu bí mật của hai anh em nhà họ Lee, người đang giữ hai viên kim cương khổng lồ — di vật quý báu cha họ để lại. Vì điều đó, họ luôn bị các tổ chức ngầm truy sát.
Yeong Chul nhẹ nhàng đặt Myeong xuống giường.
Anh không hiểu vì sao mình lại cứu cô gái này giữa vụ hỗn loạn. Một người dưng, lại là rắc rối không cần thiết. Nhưng khi nhìn thấy cô nằm bất tỉnh giữa đám đông hoảng loạn, anh không thể quay lưng.
----------
Một lúc sau.
Park Myeong khẽ rên, rồi mở mắt. Mọi thứ trước mặt đều lạ lẫm. Không gian yên tĩnh, mộc mạc nhưng ấm cúng, với nội thất hoàn toàn bằng gỗ.
Cô chậm rãi ngồi dậy, mắt đảo quanh căn phòng.
— Mình chưa từng thấy nơi nào như thế này… Thật đặc biệt.
Nhưng rồi nỗi lo ập đến. Kyung đang ở đâu? Anh có đang tìm cô không? Cô vội vàng tìm cách mở cửa, chạy ra hành lang tìm đường thoát thân.
— Cô định đi đâu? – một giọng nói trầm thấp vang lên.
Cô giật mình quay lại. Là anh ta – người đàn ông trong toilet. Vẫn gương mặt lạnh như băng, vẫn ánh mắt khó đoán.
— Là… anh? – cô khựng lại, hoang mang. – Sao… sao anh lại đưa tôi tới đây? Chuyện gì đang xảy ra vậy?
— Cô ngất giữa vụ khủng bố. Tôi thấy vậy nên đưa cô về đây. Thế thôi. Anh trả lời bình thản, ánh mắt không rời cô.
— Tôi muốn về nhà. Làm ơn đưa tôi đi. Ba tôi sẽ rất lo lắng! Cô bước đến, cầm tay anh, ánh mắt đầy van nài.
Từ phía sau, một người khác bước đến – Yeong Min.
— Không được. Giờ không an toàn. Bọn khủng bố đang ráo riết truy lùng bọn tôi. Ít nhất phải đợi hai ngày nữa. Sau đó, chúng tôi sẽ đưa cô về.
— Vậy… tôi có thể mượn điện thoại không? Tôi phải gọi cho vệ sĩ của tôi. Làm ơn! – cô thốt lên.
Yeong Min gật đầu, rút điện thoại đưa cho cô.
Myeong vội bấm số Kyung. Chuông đổ, nhưng không ai bắt máy. Cô để lại tin nhắn, nhưng ngay sau đó, màn hình hiện thông báo: "Không gửi được."
Myeong lặng người. Trong lòng dâng lên một nỗi bất an mơ hồ.
Đôi lời từ tác giả: Nếu thấy truyện hay và hấp dẫn, bạn hãy để lại bình luận bên dưới để tác giả có thêm động lực hoàn thành truyện. Cảm ơn các độc giả đã bỏ thời gian xem truyện của mình nhé! Chúc bạn có buổi đọc truyện vui vẻ ạ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com