Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 3: TIỂU THƯ MẤT TÍCH

Tại một biệt thự rộng lớn và xa hoa, ông Park Hang Suk – chủ tịch tập đoàn tài phiệt Park Group – đang đánh cờ cùng một người bạn lâu năm trong khuôn viên tĩnh lặng của dinh thự.

Bỗng nhiên, cánh cửa bật mở. Joo Kyung lao vào, sắc mặt tái nhợt, hơi thở dồn dập.

— Ông chủ… cô… cô chủ… mất tích rồi!

Câu nói như sấm nổ ngang tai.

Park Hang Suk đứng bật dậy, tay ông đấm mạnh xuống bàn cờ khiến những quân cờ văng tung tóe. Khuôn mặt ông đỏ bừng vì tức giận, đôi mắt sắc như dao nhìn thẳng vào Kyung.

— Cậu nói cái gì? Cậu bảo vệ con bé thế nào mà để nó mất tích? Tôi tin tưởng cậu, giao cả tính mạng con gái tôi cho cậu, vậy mà…!

Ông gầm lên, giọng run lên vì phẫn nộ. Kyung cúi đầu, toàn thân run rẩy, không dám cãi một lời.

— Đi tìm nó về cho tôi! Nếu không tìm được… đừng quay về nữa!

— Vâng… tôi sẽ tìm bằng mọi giá! – Kyung nói xong, lập tức quay đầu rời khỏi biệt thự, lòng ngập tràn lo lắng và tội lỗi.

 
----------

Trong một khu nhà hoang lớn, ánh sáng yếu ớt len lỏi qua những khe cửa sắt bị khoá kín. Ở chính giữa căn phòng, một người đàn ông đeo mặt nạ đen đang ngồi tựa lưng vào ghế, thân hình hắn không ngừng lắc lư như thể đang tận hưởng thứ âm nhạc vô hình nào đó. Bao quanh hắn là hàng chục tên vệ sĩ mặc đồ đen, đứng im lặng như những bóng ma.

Đột nhiên, từ lỗ thông gió trên trần nhà, một cái bóng đáp xuống nhẹ như lông hồng.

Là một cô gái. Thân hình mảnh mai nhưng nhanh nhẹn, toàn thân mặc đồ đen bó sát, mái tóc dài được thắt bím gọn gàng. Cô gỡ bỏ chiếc khăn che mặt, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp nhưng lạnh như băng, ánh mắt sắc như dao.

— Ngài gọi tôi có việc gì? – cô cất giọng trầm, rõ ràng.

— Chúng ta đã lần ra tung tích hai anh em họ Lee tại trung tâm thương mại. Nhưng lũ lính vô dụng để chúng thoát. Cô biết phải làm gì rồi chứ, Won Soo Jane?

Cô cúi đầu, không nói lời nào, chỉ gật nhẹ rồi nhanh chóng rút lui.

Won Soo Jane – biệt danh “Sát thủ trên không”, chỉ mới 20 tuổi nhưng được biết đến như một truyền thuyết trong giới sát thủ. Thân thủ nhanh như chớp, chưa một ai có thể chạm được vào cô khi giao đấu.

 
----------

Tại khu rừng nơi trú ẩn, không khí vẫn yên ắng.

Trong căn bếp nhỏ bằng gỗ, Park Myeong đang đứng nhìn Lee Yeong Chul chuẩn bị bữa sáng. Không thể che giấu sự tò mò, cô khẽ hỏi:

— Này anh, tôi có thể biết tên anh được không?

— Lee Yeong Chul. Còn cô?

— Tôi là Park Myeong – cô mỉm cười đáp lại, giọng nhẹ nhàng.

Cả hai vừa trò chuyện, vừa chuẩn bị bữa ăn. Myeong dần cảm thấy thoải mái hơn, nhưng rồi cô chợt xị mặt xuống, giọng khẽ:

— Anh à… Tôi muốn về nhà. Ở đây thật sự tôi không quen.

Yeong Chul quay sang nhìn cô, ánh mắt kiên định.

— Tôi đã nói rồi. Đợi vài ngày nữa, khi tình hình yên ổn, tôi sẽ đưa cô về. Giờ ra ngoài rất nguy hiểm.

— Nhưng… tôi không có quần áo, không có đồ dùng cá nhân. Tôi đã ở dơ từ hôm qua rồi đó… Cô cau mày, giọng mang theo chút trẻ con đáng yêu.

Nhìn dáng vẻ nhăn nhó của cô, Yeong Chul bất giác bật cười. Anh đưa cô tô mì, giọng trêu chọc:

— Thôi nào, ăn đi. Lát tôi sẽ đi mua đồ cho cô. Tôi cũng chẳng thích sống cùng người bẩn thỉu đâu.

Myeong bĩu môi, nhưng cũng ngoan ngoãn ngồi xuống ăn mì.

----------
 

Sau bữa sáng, Yeong Chul rời khỏi nơi trú ẩn. Anh dặn Yeong Min ở lại canh chừng Myeong, rồi lái xe vào thị trấn mua đồ dùng cần thiết.

Nhưng vừa đến khu phố, anh lập tức cảm nhận có điều gì đó không ổn. Một cảm giác quen thuộc của sự theo dõi len lỏi khắp sống lưng. Đôi mắt anh đảo quanh, rồi dừng lại ở một chiếc xe hơi màu đen đang đậu lặng lẽ ở bên kia đường.

Linh cảm mách bảo: bọn người của Kang Nam đã lần ra dấu vết của anh.

Không chần chừ, Yeong Chul vội quay đầu xe, chạy nhanh trở lại khu rừng. Khi vừa đến nơi, anh lập tức vào hầm trú, mặt nghiêm trọng:

— Chúng đã tìm đến rồi. Phải rời khỏi đây ngay.

Yeong Min gật đầu không nói, cả hai nhanh chóng thu dọn những thứ cần thiết: vũ khí, tiền mặt, tài liệu – và cả hai viên kim cương cha để lại.

Nhưng có một điều khiến cả hai chần chừ: Myeong.

Dù biết rằng cô là người ngoài, là một rắc rối, nhưng họ cũng không thể bỏ mặc cô giữa hiểm nguy.

— Myeong, mau chuẩn bị. Chúng ta phải đi ngay. – Yeong Min nói, tay vẫn thu dọn đồ đạc.

Myeong ngạc nhiên, lo lắng:

— Gì vậy? Các anh đang làm gì thế? Đưa tôi về nhà sao?

Yeong Min liếc nhìn cô, trả lời ngắn gọn:

— Không. Chúng tôi sẽ giải thích sau. Bây giờ, rời khỏi đây là ưu tiên hàng đầu. Càng nhanh càng tốt.

— Chuyện gì đang xảy ra vậy chứ? Tôi không đi đâu hết nếu không biết rõ mọi chuyện! – Myeong vùng vằng.

Yeong Chul tiến đến, ánh mắt lạnh băng.

— Cô nói nhiều quá rồi đấy. Đi cùng chúng tôi, nếu không muốn bỏ mạng ở đây. Lúc đó, ngay cả ba cô cũng chẳng biết con gái mình chết như thế nào đâu.

Lời nói lạnh lùng như dao cứa, khiến Myeong chết lặng.

Trong khoảnh khắc ấy, cô hiểu rằng mình đang đứng giữa một cơn bão mà bản thân không hề biết lý do. Và con đường phía trước… có lẽ còn dài và nguy hiểm hơn cô tưởng.

Đôi lời từ tác giả: Nếu thấy truyện hay và hấp dẫn, bạn hãy để lại bình luận bên dưới để tác giả có thêm động lực hoàn thành truyện. Cảm ơn các độc giả đã bỏ thời gian xem truyện của mình nhé! Chúc bạn có buổi đọc truyện vui vẻ ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com