Chương 41
Khoa thức dậy sau một giác ngủ rất sâu , Khoa nhìn điện thoại thấy hơn 7 giờ . Có tin nhắn Quốc Anh báo là vừa đến Singapore nghĩ lễ và sẽ sắm nhiều đồ cho Khoa . Khoa mỉm cười lấy một ly nước lọc rồi đẩy cửa hông bước ra ban công
Khoa giật mình suýt rơi ly nước vì thấy Truyền đang ngồi ngủ , lưng tựa vào tường , đầu gục trên chiếc mũ bảo hiểm , chiếc balo để bên cạnh
Khoa thoáng nghĩ chắc Truyền đi phượt rồi ghé nhà Khoa , Khoa bước nhẹ lại lay Truyền :
- Anh , anh , sao ngồi ngủ ở đây vậy ?
Truyền tỉnh giấc , lơ mơ thấy Khoa . Truyền ôm chầm lấy Khoa ghì chặt làm Khoa muốn ngã nhào vào người chàng . Một phút trôi qua , Khoa gỡ tay Truyền ra rồi đứng lên :
- Đi vô nhà anh , sao không gọi em mà ngồi ngoài này
Truyền đứng lên nắm tay Khoa kéo lại , chàng mhifn vào mắt Khoa :
- Anh muốn hỏi em một câu được không ?
Khoa gật đầu , Truyền nắm chặt hai bàn tay Khoa :
- Anh còn cơ hội không hay em đã thuộc về Quốc Anh rồi ?
Câu hỏi đột ngột và trực diện làm Khoa bối rối . Khoa im lặng , Ánh mắt Truyền chở đợi , Khoa nhìn Truyền , hai khoé mắt bỗng đỏ :
- Đến bây giờ em chỉ yêu một mình anh thôi , không một ai khác
Truyền kéo Khoa vào lòng ôm thật chặt , nước mắt của chàng rơi trên vai Khoa . Khi cánh cửa vừa đóng , Truyền đẩy Khoa sát vào bức tường . Môi chàng tìm môi Khoa chiếm lấy . Truyền mút mạnh đôi môi của Khoa , đầu lưỡi của chàng đưa sang rồi chiếm lấy khoang miệng của Khoa . Khoa mê đắm ôm sau gáy Truyền ghì mạnh . Khoa mút máp lưỡi của Truyền , hai đôi môi dính chặt nhau không muốn rời
Khi cả hai ngừng lại , Truyền nhìn vào đôi mắt ướt của Khoa thì thầm :
- Anh yêu em !
Khoa sau đắm nhìn Truyền , lắc đầu nhè nhẹ :
- Em không nghe thấy anh nói gì cả
- Anh yêu em , Anh yêu em rất nhiều !
- Em vẫn chưa nghe rõ
- Anh yêu em vô cũng !
- vẫn chưa rõ
Truyền dừng một chút rồi hắng giọng :
- Truyền yêu Khoa !
Khoa cười , nụ cười ấm áp làm Truyền phải lòng từ những ngày đầu gặp gỡ . Khoa nắm tay Truyền đi đến chiếc sofa ngồi xuống . Khoa vẫn giữ bàn tay của Truyền áp vào má mình :
- Đừng nói với em là anh đã chạy từ Đà Lạt xuống đây bằng moto trong đêm nha
Truyền gật đầu :
- Đêm qua xem em hát xong , anh đi ngay , nếu phải chờ đến sáng chắc anh phát điên lên mất !
- rồi mấy giờ anh đến đây ?
- khoảng 5 h , thấy còn sớm nên anh không gọi em
Giọt nước mắt ấm của Khoa chảy vào lòng bàn tay của Truyền . Khoa nhìn Truyền xúc động và đau lòng :
- Anh làm vậy nguy hiểm quá , em rất áy náy và đau lòng khi anh làm vậy anh biết không ?
Truyền cười , chàng kéo Khoa vào lòng rồi hôn lên trán Khoa :
- Anh xin lỗi em về tấc cả , anh đã làm cho em đau lòng nhiều lắm phải không ?
Khoa không trả lời , Khoa nhìn vào lòng bàn tay mình , một lúc sau mới hỏi :
- Rồi chuyện cưới xin của anh như thế nào rồi ?
Khoa hỏi câu này , lòng Khoa đau như cắt , Truyền ôm chặt vai Khoa :
- Sẽ không có cưới xin gì nếu người đó không phải là em
- Vậy sao tháng trước ai đòi lấy vợ ?
Truyền bóp bóp ót tóc của Khoa , thì thầm :
- Chuyện đó anh kể em nghe sau , giờ anh đói quá , cho anh ăn đi
Khoa xúc động nhìn người yêu :
- Ôi , em quên , giờ anh đi tắm đi , em đi mua đồ ăn , anh ăn rồi đi ngủ một giấc nhé
Khoa bày thức ăn ra đĩa , Truyền bước ra thật nhanh vì mùi thức ăn thôi thúc , vừa đi vừa lau tóc ướt . Trên người chỉ mặc chiếc quần boxer trắng . Truyền đến cạnh Khoa , cả hai hôn môi nhau ròi cùng ngồi ăn . Khoa đứng lên đi đến tủ lạnh , gọt và ép cho Truyền một ly nước trái cây , Truyền cười hạnh phúc :
- Em làm vợ được rồi đó , quá chu đáo
Câu nói nịnh của Truyền làm Khoa vui vô cùng
Khoa giục Truyền đi ngủ , Truyền vòng tay qua người Khoa :
- Ăn vô nó khoẻ , giờ không muốn ngủ mà muốn yêu
Khoa nghiêm mặt :
- Không được , anh phải ngủ trước đã .
Biết không thắng được , Truyền kéo Khoa vào phòng ngủ :
- Vậy em cũng phải ngủ với anh
- Em ngủ no mắt rồi , em sẽ ngồi đây nhìn anh ngủ
Truyền buồn ngủ thật , chàng vòng tay qua ôm hông thấp của Khoa , mấy phút sau đã chìm vào giấc ngủ . Khoa ngồi ngắm nhìn người yêu chợt dâng lên nỗi xót xa trong lòng . Truyền ốm đi trông thấy không căng tràn như lúc Khoa ở Đà lạt . Gương mặt cũng có nhiều sự hao gầy . Khoa hôn lên trán Truyền cầm bàn tay mâm mê không thôi , rồi kéo tấm chăn mỏng đắp cho chàng
Truyền thức dậy khi trời đã quá trưa , chàng không thấy Khoa đâu , đầu óc lơ mơ , Truyền tung chăn chạy ra phòng ngoài . Khoa đang đứng trong bếp say mê nấu , thấy Truyền có vẻ hốt hoảng , Khoa hỏi :
- Sao vậy anh ? Sao anh không ngủ tiếp
- Anh thức dậy không thấy em đâu , nữa tỉnh nữa mê chạy đi tìm em .
Khoa cười ánh mắt đong đầy hạnh phúc :
- Sợ mất em dữ vậy hả ?
- Ừ , giờ nghĩ đến cảm giác mất em anh sợ lắm
Rồi Truyền đi đến phía sau Khoa ôm Khoa thật chặt , hôn lên tai Khoa , Khoa quay lại :
- Chổ này gia vị dầu mỡ không , ôm cái gì
- Kệ , anh cứ ôm
Rồi Truyền kề vào tai Khoa thì thầm :
- Mình ... quan hệ vợ chồng nhé ?
Khoa giật mình và không hiểu lắm câu nói của Truyền , đọc được điều đó trong mắt Khoa , Truyền giải thích :
- Ý anh là mình sẽ không dừng lại như lúc ở Nha Trang . Anh muốn ... anh muốn đến tận cùng cơ thể em
Câu nói của Truyền kích thích Khoa tột độ . Khoa nghe nóng bừng cả cơ thể :
- Anh đã tìm hiểu chuyện đó chưa , ý em là , nó không giống như quan hệ với người nữ đâu
Truyền gật đầu :
- Anh có tìm hiểu mà , nghĩ đến điều đó với em anh rất ham muốn , em cho anh nhé
Khoa quay lại tay choàng qua cổ Truyền và hôn lên môi chàng :
- Tối nha , em cần có thời gian để chuẩn bị ...
- Chuẩn bị gì chứ , anh muốn quá à
Nói rồi Truyền cầm bàn tay của Khoa đưa vào chổ nhạy cảm đang cương cứng của mình
- Em chuẩn bị một số điều để không làm anh thất vọng , giờ thì mình ăn trưa thôi
Khoa thoát ta khỏi vòng tay Truyền , đến tủ bếp lấy chén đĩa . Truyền mỉm cười bước theo Khoa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com