Trái tim chúng ta thật cố chấp-Ryna
Màn đêm tĩnh mịch kéo xuống nhanh chóng vào những ngày đông giá rét, ngoài trời tuyết vẫn không ngừng rơi, mỗi lúc một nhiều khiến tất cả mọi thứ đều phủ một màu trắng xóa.
Dương Dương đưa tầm mắt ra xa, nhìn khắp nơi đã nhuộm một màu trắng thanh thuần của hoa tuyết. Hắn bổng nghĩ đến nàng, tâm hồn nàng,con người nàng cũng thanh thuần như thế. Trịnh Sảng_nàng là cô bé ngây ngô, đơn giản biết bao. Nàng thích náo nhiệt, là con người lạc quan, vui vẻ...nhưng đấy chỉ là cái quá khứ xa vời khi nàng chưa bị đẩy vào vòng xoáy tranh quyền, đoạt vị. Khi đôi mắt và tâm hồn nàng chưa bị máu tươi nhuốm đỏ....
Nàng bây giờ chẳng khác nào một bức tượng biết thở được điêu khắc tinh xảo.
Thái giám bên cạnh thấy khuôn mặt hắn bổng trở nên nặng nề liền lên tiếng.
"Bệ hạ, người có chuyện gì phiền lòng phải không?
Hắn thở dài, giọng nói đầy bất lực.
"Là Sảng nhi, nàng như biến thành người vô cảm vậy?"
"Trịnh phi tuổi còn non trẻ, nhất thời không chịu được đả kích lớn, xin bệ hạ cho nàng thời gian"
Hắn bật cười, là nụ cười mang đầy vẻ đau xót
"Thời gian sao? Ta đã cho nàng một năm rồi, thế còn chưa đủ?"
Tên thái giám cuối đầu im bặt, Dương Dương khẽ thở dài, người trong cuộc như hắn còn cảm thấy phiền não không biết phải làm sao, hỏi tên thám giám này quả thật làm khó hắn. Dương Dương cho tên thám giám lui đi rồi một mình hướng đến về An Vân cung.
Cung nữ bên ngoài thấy hắn đến, cuối đầu chào rồi tự biết ý lui xuống. Hắn bước vào trong, nàng đang đứng bên khung cửa, ánh mắt nhìn xa xăm, cơ thể gầy nhỏ chỉ khoác bộ y phục mỏng, hắn nhìn mà tim cũng nhói đau.
....
....
Dương Dương lấy áo khoác lông choàng lên người nàng, giọng nói muôn phần dịu dàng
"Trời đã rất lạnh, nàng nên chú ý giữ ấm cơ thể"
Nàng khẽ nhếch môi, ánh mắt vẫn không liếc nhìn hắn một cái.
"Lạnh sao? Có lạnh bằng con người chàng không, có lạnh bằng thanh kiếm dính đầy máu đỏ của thần dân nước thiếp trên tay chàng không?"
Lời nàng nói ra giống như những bông hoa tuyết kia, nhẹ nhàng nhưng lạnh thấu xương tủy. Hắn dựa lưng vào thanh cửa sổ, đôi mắt nhắm lại, hắn mệt rồi, thật sự đã thấm mệt rồi, nàng cứ như vậy dày vò tâm can hắn suốt một năm. Nàng không điên cuồng hận hắn, không chạy đến một dao đâm chết hắn cũng không từng lớn tiếng oán hận hắn...nàng chỉ lạnh nhạt sống qua ngày tựa như cái xác không hồn...như vậy càng khiến hắn đau gấp trăm lần.
...
...
Dương Dương lấy thanh kiếm của hắn đem đến trước mặt nàng.
"Nếu đã như thế, vậy nàng hãy dùng thanh kiếm này lấy mạng ta đi. Ta chết rồi, nàng sẽ không còn cảm thấy đau khổ nữa"
Trịnh Sảng quay lại nhìn hắn, ánh mắt nàng gợn lên thứ cảm xúc hỗn tạp...là hận thù...là bi thương. Nàng bước đến cạnh hắn, đôi mắt đã hằn lên những tơ máu đỏ hoe.
"Chàng biết không, nếu thiếp có thể giết chàng thì thiếp sẽ không đau khổ như vậy, sẽ không cảm thấy day dứt với những người đã mất mạng dưới thanh kiếm của chàng và cũng sẽ không cảm thấy có lỗi với phụ vương."
Ngữ điệu của Trịnh Sảng ngày càng cao, giọng nàng cũng bất chợt run run, cảm xúc đã không còn kiềm chế được mà bộc phát.
"Chàng có biết tại sao thiếp không giết chàng được không. Là bởi vì thiếp yêu chàng, yêu một tên giặc giết nước như chàng, nhiều lúc thiếp thật muốn bóp chết trái tim cố chấp của mình, tai sao nó lại khăng khăng giữ lại hình bóng chàng không cách nào xóa bỏ"
Trịnh Sảng dùng tay đấm liên tục vào ngực trái, giọt lệ nơi khóe mắt chảy dọc xuống gò má rồi rơi xuống, nhẹ nhàng thôi nhưng cũng khiến trái tim hắn đau âm ỉ. Hắn buông thanh kiếm xuống khiến nó phát ra âm thanh chói tai giữa bốn bề tĩnh mịch, nàng vẫn đứng đấy dùng đôi mắt ngấn lệ nhìn hắn, đôi môi khô khốc bị nàng cắn chặt đến ứa máu để không bật ra tiếng nấc.
Hắn kéo nàng vào lòng, gắt gao ôm chặt nàng.
"Xin lỗi nàng, ta sai rồi"
Từng nói sẽ bảo vệ nàng để nàng trải qua từng ngày đều là vui vẻ. Nhưng chính hắn là kẻ làm tổn thương nàng sâu sắc, để mỗi khắc, mỗi giờ nàng trải qua đều là nỗi đau dằn vặt tâm can. Hắn sai rồi...hắn thật sự đã sai rồi.
Trịnh Sảng đã mệt mỏi, nàng mặc cho hắn ôm chặt trong lòng không muốn cự tuyệt nữa, lồng ngực hắn rất ấm, rất bình yên. Trước đây như vậy bây giờ vẫn không thay đổi.
"Sảng nhi, nếu trái tim chúng ta cố chấp đến thế vậy hãy một lần nghe theo nó được không, buông bỏ tất cả để trong tim chúng ta chỉ có nhau"
Tay nàng bị nắm lấy đặt lên ngực trái của hắn. Trịnh Sảng hơi giật mình khi cảm nhận nhịp đập trái tim hắn, bàn tay vội rút lại liền bị hắn giữ chặt. Hắn ghé sát vào tai nàng, dùng thanh âm dịu dàng thủ thỉ vào tai nghe như cầu xin lại giống như một câu mệnh lệnh không thể chối từ.
"Một lần thôi, hãy nghe theo nhịp đập trái tim của chúng ta"
Trịnh Sảng có thể không... buông bỏ tất cả cùng hắn chìm đắm tình yêu ích kỉ này, để trái tim cả hai chỉ còn có đối phương.
Đầu môi hắn chạm vào môi nàng, thật nhẹ nhàng...thật mềm mại nhưng khiến nàng rơi vào mị hoặc không thể cự tuyệt. Lý trí nàng đã thua rồi, thua trước trái tim cố chấp của nàng...Nếu vậy nàng sẽ cùng hắn chìm vào tình yêu sai trái này....một lần cuối cùng.
Bên ngoài tuyết vẫn rơi không ngừng, trong gian phòng nàng cùng hắn chìm trong hoan lạc của tình yêu, dưới ánh đèn mập mờ in lên bóng hình hai người hôn nhau cuồng nhiệt, day dưa. Những nụ hôn họ trao nhau là nhớ nhung...là đau khổ bọn họ phải chịu đựng trong thời gian họ yêu nhau mà không đến được với nhau.
...
...
Chỉ trong một đêm, Trịnh Sảng đã đi quá giới hạn của bản thân định ra. Nàng không hối hận khi cùng hắn trải qua đêm nay. Nàng chỉ thấy khinh bỉ trước bản thân mình, không những không báo được thù nước mà còn dâng hiến cả cuộc đời trinh tiết cho hắn, chìm vào ái tình của kẻ địch...thật đáng xấu hổ. Con người nàng chẳng khác nào những kẻ phản bội đất nước, nàng không đáng để tồn tại trên thế gian này, chỉ có thể dùng cái chết để tạ tội...
Chết rồi, sẽ không còn đau khổ nữa....
Xoảng...
Dương Dương vội bật dậy khi nghe thấy âm thanh chói tai ấy. Trước mặt hắn, nàng từ từ ngã xuống sàn, từ khóe môi một dòng dịch đỏ chảy ra...là máu, xung quanh nàng rơi vãi đầy những viên đan. Thân thể hắn như đóng băng, hắn không thể ngờ nàng lại chọn cách tự tử để giải thoát cho bản thân.
Tối đêm ấy, hoàng đế điên cuồng triệu tập tất cả thái y đến An Vân cung. Màn đêm mùa đông vốn yên tĩnh trong giây lát lại trở nên náo loạn, mọi người thấy hoàng đế như hóa điên, hắn gào thét ra lệnh các thái y bằng mọi giá phải cứu sống Trịnh phi. Đêm hôm đó, lần đầu tiên mọi người thấy hắn rơi lệ...vẻ ung dung, điềm tỉnh của một hoàng đế trên người hắn đã hoàn toàn biến mất thay vào đó là vẻ mặt lo sợ hoảng loạn, hắn như hoàn toàn sụp đổ.
Nàng là cả giang sơn của hắn
Mất nàng rồi...
Hắn sẽ mất tất cả...
Ngôi vị này...hắn không cần nữa
" kiếp này, chúng ta yêu nhau đã quá đau khổ...chỉ mong kiếp sau có thể cùng chàng nối tiếp tình duyên đã đứt...cùng chàng trải qua cuộc sống bình yên, vui vẻ"
Đó chính là câu nói cuối cùng nàng nói với hắn.
Nàng chết rồi...mang theo cả trái tim cố chấp của hắn rời đi
Hẹn người kiếp sau tương phùng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com