Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Em, hoàng hôn.

Tít...tít...tít...
Tiếng máy đo nhịp tim vang lên liên hồi. Khung cảnh trước mắt là một bệnh nhân nhí mắc bệnh suy tim bẩm sinh hiện đang trong tình trạng nguy kịch.

"Bác sĩ Yoon, bệnh nhân đang có dấu hiệu chuyển biến xấu.E là...sẽ không qua khỏi"

"Bằng mọi cách phải cứu sống đứa trẻ này, mau cho thở oxi và đưa vào phòng phẫu thuật."

"Nhưng bệnh nhân không có người nhà để kí giấy cam kết thì không thể cho vào phòng phẫu thuật được."

"Cứ coi như tôi là người nhà của con bé"

Nhớ lại khoảng thời gian trước, trong khuôn viên bệnh viện A ở thành phố. Khi nhắc đến bệnh viện người ta thường có cảm giác ngột ngạt nhưng đối với nơi đây người ta lại có cảm giác ấm áp lạ thường.

"Bác sĩ Yoon, liệu bệnh của cháu có thể khỏi không?" Một bệnh nhân nhí ủ rũ hỏi người ngồi cạnh.

"Đừng lo, chú là ông tiên chú sẽ trị cho cháu không còn bệnh, không còn đau nữa."

Anh thốt lên với ngữ điệu nhẹ nhàng, lời nói ấy nửa thật nửa đùa thướt tha lướt qua đứa trẻ bé nhỏ đang cúi thấp đầu, hai tay vân vê đan vào nhau. Khung cảnh giờ đây là một lớn một nhỏ đang ngồi dưới bóng cây bàng to lớn bao bọc hai cơ thể ấy. Cùng với ánh chiều tà khi mặt trời đang dần khuất bóng.

"Được rồi, đừng lo nhé! Chú sẽ luôn ở bên cháu, xem cháu như gia đình của mình và từ nay cháu sẽ không phải cô đơn nữa. Sắp tối rồi, chúng ta vào phòng nghỉ ngơi thôi."

"Vâng ạ."

....

"Cậu không nghe tôi nói hay sao Haruto, mau đưa con bé vào phòng phẫu thuật. Nếu có chuyện gì xảy ra, tôi sẽ là người chịu hết."

"Nhưng..thưa bác sĩ, cô..bé cô..bé tim đã ngừng đập rồi."

Jaehyuk thoáng chốc không tin vào những gì mình vừa nghe được, ngơ ra một lúc. Sau đó đại não bắt đầu phản ứng lại được câu nói vừa nãy. Anh như sụp đổ.

"Cô bé..." -Không nói nên lời Jaehyuk chậm rãi nuốt xuống nhụm nước bọt cay đắng trong khoang miệng.

"Bác sĩ Yoon, cô bé.. đã đi thật rồi"

Haruto - nam y tá nhắc lại lời vừa nãy khiến Jaehyuk tỉnh ngộ trở về với hiện thực đau lòng mà không ai mong muốn. Sau khi hoàn tất thủ tục an táng cho cô bé. Jaehyuk đã xin nghỉ phép chiều hôm ấy. Anh cảm thấy bản thân không muốn tâm trạng làm ảnh hưởng tới công việc nên mới quyết định nghỉ phép.

Lâu rồi mới được một buổi nghỉ ngơi nhưng Jaehyuk lại không ở nhà ngủ một giấc như bao người mà lại dạo quanh bờ sông Hàn với tâm trạng cực kì khó chịu và bứt rứt.

Có thể nói khung cảnh sông Hàn dưới buổi hoàng hôn là một bức tranh tuyệt đẹp. Nhưng giờ đây Jaehyuk đã phát hiện ra điều gì đó khiến bức tranh này lại hoàn hảo và mỹ lệ hơn thường ngày.

Jaehyuk đưa mắt nhìn người thiếu niên đối diện. Khung cảnh chàng thiếu niên với mái tóc đen nhánh phủ đến đôi lông mày lá liễu. Jaehyuk còn kịp để ý rằng người này có đôi mắt sáng trong vắt. Nhìn tổng thể người ấy chỉ có thể thốt lên hai từ "diễm lệ". Người ấy hệt như gió xuân phảng phất, cuốn đi bao mệt mỏi, muộn phiền. Đây liệu có phải là người anh sẽ nhớ mãi không quên?

Jaehyuk bất tri bất giác, chôn chân tại chỗ để ngắm nhìn khung cảnh tuyệt đẹp này. Cậu thiếu niên ngồi trên băng ghế đá dọc bờ sông, đôi mắt chăm chú, tay đang vân vê bút chì để phác thảo nên những đường nét hoàn hảo nhất. Trong mắt Jaehyuk giờ đây như chỉ xuất hiện hình dáng của người nọ đang miệt mài vẽ tranh với ánh chiều tà của hoàng hôn chiếu rọi xuống bùng sáng cả một không gian. Jaehyuk vẫn đứng thất thần như thế cho đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên

"Trưởng khoa Park, anh gọi có việc gì vậy?"

"À Jaehyuk à, anh gọi cho chú để bàn một chút về bệnh nhân mới sắp đến sẽ do chú điều trị."

"Có thể để ngày mai hẳn nói được không? Chiều nay em đã xin phép nghỉ rồi, tâm trạng không tốt sợ ảnh hưởng đến công việc."- Jaehyuk mệt mỏi đáp lại nhưng mắt vẫn không quên hướng về phía cậu trai kia.

"Anh biết, nhưng việc này rất gấp. Cần hỏi ý kiến chú bây giờ để ngày mai làm thủ tục chuyển vào viện luôn."- Trưởng khoa Park ngừng một chút rồi nói tiếp.

"Bệnh nhân mới này là người nước ngoài, nhưng yên tâm cậu ta có thể nói được tiếng Hàn.."

"Vào vấn đề chính"
Trưởng khoa Park chưa kịp nói xong thì đã bị Jaehyuk cắt ngang.

"Có điều nghe nói cậu ta có hội chứng ngại người lạ, khi gặp người lạ sẽ không nói chuyện hay thể hiện cảm xúc gì đấy..."

"Em là bác sĩ khoa tim mạch chứ không phải bác sĩ tâm lí, sao có thể nhận bệnh nhân này."- Jaehyuk lại cắt ngang lời của vị trưởng khoa kia.

"Thằng nhóc này, chú có thể để anh nói hết rồi mới nhảy vào được không?"- Người bên kia hộc hằn trách móc.

"Cậu ta bị suy tim bẩm sinh, căn bệnh này giống như... giống như cô bé đó vậy. Ca này viện trưởng lại muốn giao cho chú."

"Không sao, ngày mai em tới bệnh viện để xem bệnh án của cậu ấy kĩ hơn."

Sau khi nghe điện thoại xong, Jaehyuk nhìn lên vừa hay bắt gặp ánh mắt trong vắt ấy đang nhìn anh, người ấy nhìn anh một lượt như đang đánh giá gì đó. Jaehyuk chưa kịp mở lời thì người kia đã đứng dậy bỏ đi.


Hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com