Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp em.

Sáng hôm sau, vì mãi nghĩ về chuyện hôm qua nên cả đêm Jaehyuk không tài nào chợp mắt nổi. Sáng dậy cả người đã lờ đờ mệt mỏi nếu không phải đi làm thì có lẽ bây giờ Jaehyuk đã nằm yên vị trên chiếc giường êm ái kia rồi.

........
"Jaehyuk-hyung, anh ổn không vậy?"

"Ở bệnh viện gọi tôi là bác sĩ Yoon"- Jaehyuk mệt mỏi lên giọng.

Người mà Jaehyuk vừa trách móc là Haruto-cậu em trai kết nghĩa cũng một trong những y tá xuất sắc của bệnh viện. Hồi còn là thực tập sinh, vì là người Nhật nên Haruto gặp khá nhiều khó khăn trong công việc. Nhất là rào cản ngôn ngữ, nên mỗi lần giáo viên dặn gì thì Haruto chỉ nghe được tiếng có tiếng không. Trùng hợp thay Jaehyuk từng đi du học ở Nhật nên anh biết sơ qua tiếng Nhật.

Khoảng thời gian đó, một tay Jaehyuk dạy dỗ Haruto. Dạy từ những thứ về y học cho đến cả tiếng Hàn. Vậy cho nên Haruto rất kính trọng Jaehyuk và trở thành em trai kết nghĩa.

"À, trưởng khoa Park đang đợi anh trong phòng ấy. Nghe nói có bệnh nhân mới đến."

Jaehyuk không nói gì thêm mà đi thẳng một mạch tới phòng làm việc của trưởng khoa.

"Trưởng khoa Park, anh tìm em có việc..."

Jaehyuk chưa nói hết câu đã dừng lại vì trong phòng hiện giờ không chỉ có trưởng khoa Park mà còn có bóng dáng nhỏ nhắn  của một người không biết có nên gọi là quen thuộc hay không.

"À, Jaehyuk đến rồi à đây là bệnh nhân mới mà hôm qua anh đã nói với chú đó."

Nhận thấy trong phòng có thêm tiếng nói, người nọ bất giác hướng mắt về giọng nói vừa xuất hiện ấy. Mặt không biến sắc nhìn một lượt.

"Xin chào, tôi là Yoon Jaehyuk. Từ giờ tôi sẽ phụ trách quá trình điều trị bệnh của cậu." Cảm thấy không gian yên tĩnh lãnh đạm, Jaehyuk đành lên tiếng giới thiệu bản thân mình với bệnh nhân mới.

"Chào."

Trưởng khoa Park và Jaehyuk im lặng chờ đợi những câu giới thiệu tiếp theo đại loại là tên tuổi, đến từ đâu, bệnh tình ra sao. Nào ngờ đáp lại sự chờ đợi đó là khoảng không im lặng.

Jaehyuk khẽ kêu trưởng khoa Park đến sát bên cạnh mình và thì thầm.

"Cậu ấy có thật sự là biết nói chuyện không hyung?"

"..."

Trưởng khoa Park huých khuỷu tay vào người Jaehyuk khiến anh đau điếng người.
Thấy không khí trong phòng ngột ngạt, trưởng khoa Park bèn có trong đầu ý nghĩ 36 kế chạy là thượng sách nên lên tiếng.

"À...hừm thôi anh bàn giao bệnh nhân lại cho chú, anh có việc nên đi trước đây."

Trưởng khoa Park vừa nói vừa tặng cho anh nụ cười miễn cưỡng không quên kèm theo hành động vỗ vai Jaehyuk vài cái trấn an. Trước khi bước ra cửa còn để lại một câu.

"Hai người từ từ LÀM QUEN nhé!" Là cố ý nhấn mạnh từ làm quen đó.

Bác sĩ Yoon giờ đây đứng chết lặng vì người đàn anh họ Park tên Jihoon quá trơ trẽn kia.Trong phòng bây giờ chỉ còn lại hai người, lúc đầu đã thấy ngột ngạt bây giờ lại cảm thấy ảm đạm hơn. Vẫn là Jaehyuk chủ động bắt chuyện với người kia.

"Tôi dẫn cậu đi tham quan bệnh viện nhé. Dù sao cậu cũng sẽ ở lại đây để điều trị nên cần phải biết bệnh viện nà..y.."

Luyên thuyên một đằng dài nhưng chưa kịp hết câu thì người kia đã đứng dậy bước ra khỏi phòng. Jaehyuk lại lần nữa đứng chết lặng nhìn theo bóng lưng của người ấy. Chợt nghe thấy giọng nói nửa quen nửa lạ kia thốt lên.

"Còn không mau đi, chẳng phải anh muốn dẫn tôi đi tham quan bệnh viện này sao?"

Jaehyuk lần đầu nghe được cậu nói một câu dài như thế nên không khỏi bất ngờ. Khi nãy quả thật anh đã nghĩ người này không biết nói chuyện thật đó. Jaehyuk nhanh nhẹn đi đến kế bên người đó.

Khi đến gần cậu, Jaehyuk mới nhận ra... gầy quá. Quả thật người cậu rất gầy, tưởng chừng như chỉ cần một cơn gió cũng có thể thổi bay cậu. Nhưng như vậy càng khiến người ta muốn ôm cậu vào lòng, che chở, bảo vệ cậu khỏi những thứ tồi tệ ngoài kia và hơn cả là muốn bảo vệ cậu khỏi căn bệnh quái ác ấy.

Hai người, một người với vóc dáng nhỏ bé và người kế bên cao hơn người kia hẳn một cái đầu cùng dạo bước bên nhau. Qua dãy hành lang, có vài bệnh nhân lớn tuổi đã ở đây khá lâu thấy Jaehyuk đi qua nên lên tiếng chào hỏi.

"Bác sĩ Yoon đó hả, lâu rồi không thấy cháu."

"A bác gái dạo này sức khoẻ bác như thế nào rồi" Jaehyuk nở nụ cười ngọt ngào lịch sự hỏi thăm.

"Bác vẫn khoẻ, cảm ơn bác sĩ Yoon." Nói rồi bác gái khẽ nhìn qua người đi bên cạnh Jaehyuk lúc này mà bất ngờ hỏi tiếp.

"Cậu trai này là ai thế cháu. Trông gương mặt phúc hậu, ngũ quan hài hoà như được tạc tượng ấy." Bác gái vừa nói vừa mỉm cười hiền hậu.

Jaehyuk nghe vậy liền quay đầu nhìn người bên cạnh mà khẽ cười, sau đó lại đáp lời bác gái.

"Vâng, cháu cũng thấy như vậy. Chỉ có điều..."

Đến đó, Jaehyuk không nói tiếp mà lại ghé vào tai bác gái nói nhỏ. "Tính cách hơi kì lạ". Còn đối tượng được nhắc đến kia cứ ngơ nhác nhìn quanh như đang tìm kiếm thú vui nào đó của riêng mình. Jaehyuk thấy người bên cạnh không mấy để tâm đến cuộc trò chuyện liền mỉm cười và nói lời tạm biệt với bác gái.

Vì đã bước vào giữa tháng 3 nên cây anh đào được trồng hai bên ở khuôn viên cũng nở rực rỡ, vài cánh hoa lã chả rơi xuống thi thoảng rơi trúng mái tóc đen nhánh của người kia.

"Đợi đã." Jaehyuk lên tiếng bảo cậu dừng lại sau đó anh nhẹ nhàng vươn tay lấy cánh hoa tươi tắn kia xuống khỏi mái tóc xinh xắn ấy. Nhận ra hành động bất ngờ này của đối phương, cậu ngơ ra sau đó lấy lại bình tĩnh cúi gầm mặt xuống và bước đi nhanh về phía trước.

"Này, làm gì đi nhanh vậy. Đợi tôi với"

Sau một hồi cật lực chạy theo cuối cùng Jaehyuk cũng đuổi kịp và không quên kèm theo lời cằn nhằn "Nhìn dáng người cậu nhỏ nhắn như vậy mà cũng đi nhanh phết." Jaehyuk cứ mãi luyên thuyên một mình như vậy, người ngoài nhìn vài còn tưởng anh đẹp trai mà đầu óc không được bình thường ấy chứ.

"À tôi với cậu gặp nhau cũng tạm tính là lâu đi nhưng tôi vẫn chưa biết tên cậu."

"Chưa biết sao? Tôi tưởng tôi đã giới thiệu cho anh rồi chứ." Người kia trả lời anh bằng giọng điệu ngây thơ như chẳng nhớ gì cả.

"..."

Jaehyuk thầm nghĩ mình có nên gọi cho trưởng khoa Park để hỏi xem anh ấy có ghi thiếu gì trong hồ sơ bệnh án hay không hoặc là có nên đưa cậu ta đi khám tổng quát cho chắc.

"Tiểu tổ tông của tôi ơi, từ lúc gặp cậu tới giờ lời giới thiệu của cậu chỉ vỏn vẹn chữ 'chào' thôi ấy".

"Tôi tưởng anh đã đọc hồ sơ bệnh án của tôi nên biết tên tôi rồi."

"..."

Jaehyuk đứng im đó, bày ra vẻ mặt bất lực lắc đầu và quay đi. Bỏ lại sau lưng là dáng vẻ nhỏ nhắn đang ngơ ngác đứng đó vẫn không biết mình đã làm sai ở đâu. Sau một hồi người kia mới hiểu ra và đuổi theo Jaehyuk.

"Asahi"
"Tên của tôi là Hamada Asahi."

"À Asa.."

"24 tuổi, tôi là người Nhật sống ở Osaka mới về Hàn được 5 năm. Gia đình tôi gồm 5 người là ba, mẹ, chị gái, tôi và em gái. Tôi thích vẽ vô cùng thích. Món ăn yêu thích của tôi là gà rán, pizza,.. và thứ tôi ghét nhất là cà chua. Còn nữa..."

"Khoan đã."

Jaehyuk đã định hình lại được sau khi nghe một loạt "báo cáo" của Asahi. Sau đó anh như lẩm nhẩm cái gì đó trong miệng rồi giơ ngón tay đếm đếm.

"Nhớ rồi"

"Nhớ gì cơ?" Asahi từ đầu đến cuối đều giữ nguyên một trạng thái ngơ ngác.

"Nhớ để sau này tán tỉnh cậu."

Hết chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com