Chương 13: Nỗi Bất An Nơi Lòng Người
Bình minh lên, nhưng bầu không khí trong cung điện vẫn căng thẳng. Sau vụ ám sát, những lời đồn đại lan truyền khắp các hành lang. Các quan thần bắt đầu dè chừng lẫn nhau, và ánh mắt ngờ vực ngày càng rõ rệt.
Engfa ngồi trong thư phòng, lặng lẽ lật qua những bản tấu chương trên bàn. Nhưng tâm trí nàng không thể tập trung. Những lời nói của tên thích khách hôm qua cứ vang lên trong đầu:
"Những người thân cận nhất cũng có thể phản bội ngài."
Nàng không muốn tin vào điều đó, nhưng kinh nghiệm cai trị buộc nàng phải đặt câu hỏi với tất cả mọi người.
Charlotte bước vào, mang theo một chiếc khay nhỏ với chén trà còn nghi ngút khói. "Ngài chưa ăn gì từ sáng. Thần đã chuẩn bị trà thảo mộc cho ngài."
Engfa nhìn nàng, ánh mắt dịu đi đôi chút. "Cảm ơn nàng, Charlotte. Nhưng ta e rằng, ngay cả trà của nàng lúc này cũng không thể giúp ta nhẹ nhõm."
Charlotte đặt khay trà xuống, rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện. "Bệ hạ, thần biết ngài đang cảm thấy nặng nề, nhưng ngài không thể để những lời nói đó chi phối mình. Nếu ngài nghi ngờ tất cả, ngài sẽ không còn ai bên cạnh."
Engfa im lặng. Đôi mắt nàng nhìn thẳng vào Charlotte, như đang tìm kiếm một sự chắc chắn. "Charlotte, nàng nói đúng. Nhưng nếu một ngày nào đó, nàng cũng phản bội ta thì sao?"
Câu hỏi ấy khiến Charlotte sững người. Nàng biết Engfa không có ý nghi ngờ mình, nhưng sự bất an trong lòng nàng ấy là quá rõ ràng.
"Ngài không cần phải lo điều đó," Charlotte đáp, giọng nàng trầm ấm. "Thần chỉ mong muốn bảo vệ ngài, và sẽ không bao giờ làm điều gì tổn hại đến ngài. Nếu một ngày nào đó ngài không còn tin thần, thì chính thần sẽ tự rời đi để ngài không phải bận lòng."
Engfa khẽ nhíu mày, nhưng không nói gì thêm. Một lúc sau, nàng cầm chén trà lên, nhấp một ngụm nhỏ. Sự dịu dàng trong giọng nói của Charlotte phần nào khiến lòng nàng lắng xuống.
***
Cùng lúc đó, ở trong ngục tối, những cận vệ vẫn tiếp tục tra hỏi tên thích khách. Nhưng hắn ta giữ im lặng suốt nhiều giờ, chỉ để lại những nụ cười khinh bỉ.
Khi vị tướng già được cử đến báo cáo, Engfa chỉ lặng lẽ nghe mà không tỏ vẻ gì.
"Bệ hạ, hắn rất ngoan cố. Chúng thần nghi ngờ hắn được huấn luyện để chịu tra tấn. Có lẽ chúng ta cần thay đổi cách tiếp cận."
Engfa ngẩng lên, ánh mắt lóe lên sự sắc sảo. "Thay đổi thế nào?"
Vị tướng cúi đầu, khẽ nói: "Chúng thần có thể dùng một thứ mà hắn không thể chịu đựng được: sự cô lập tuyệt đối. Hắn sẽ tự đánh mất tinh thần nếu chúng ta đủ kiên nhẫn."
Engfa trầm ngâm. Nàng biết đây là một cách hiệu quả, nhưng cũng là một lựa chọn tàn nhẫn. Tuy nhiên, vì an nguy của vương triều, nàng không thể mềm lòng.
"Được," nàng nói, giọng dứt khoát. "Làm như vậy đi. Nhưng hãy chắc chắn rằng hắn vẫn sống đủ lâu để khai ra tất cả."
***
Chiều hôm đó, Charlotte đến thăm khu vườn phía đông. Nơi đây từng là nơi yên bình nhất trong cung điện, nhưng giờ đây lại mang một bầu không khí khác hẳn. Nàng không biết tại sao mình lại đến đây, nhưng một cảm giác bất an khiến nàng muốn kiểm tra mọi ngóc ngách.
Bất ngờ, nàng phát hiện một vết giày lạ in trên nền đất ẩm. Dấu giày này hướng thẳng vào khu vực những bụi cây rậm rạp mà các cận vệ có thể đã bỏ qua.
Charlotte cúi xuống, cẩn thận quan sát. Bên dưới lớp đất, nàng phát hiện một mảnh vải nhỏ bị xé rách, có dấu vết máu khô.
"Lẽ nào... đây là manh mối?" Charlotte lẩm bẩm, tim nàng đập nhanh. Nàng nhanh chóng giấu mảnh vải vào tay áo rồi quay lại tìm Engfa.
***
Khi nghe Charlotte trình bày, Engfa cau mày. "Nàng tìm thấy mảnh vải này ở đâu?"
"Khu vườn phía đông," Charlotte đáp, đặt mảnh vải lên bàn. "Thần không biết nó có ý nghĩa gì, nhưng máu trên đây cho thấy có thể kẻ đột nhập đã bị thương."
Engfa cầm mảnh vải lên, nhìn kỹ. "Dấu hiệu này... hình như là biểu tượng của một tổ chức ngầm mà ta từng nghe nói."
Charlotte kinh ngạc. "Tổ chức gì?"
Engfa đặt mảnh vải xuống, ánh mắt đầy nghiêm trọng. "Một tổ chức sát thủ chuyên ám sát các bậc đế vương và quan chức cao cấp. Họ được thuê bởi những kẻ có quyền lực, nhưng không ai biết rõ danh tính thật sự của họ."
Charlotte cảm thấy sống lưng lạnh toát. "Ngài nghĩ kẻ nào đã thuê họ?"
Engfa siết chặt tay. "Ta chưa thể khẳng định, nhưng chắc chắn đây không phải là một âm mưu đơn giản. Chúng ta phải tìm ra kẻ đứng sau trước khi mọi thứ vượt khỏi tầm kiểm soát."
***
Đêm đó, Engfa ra lệnh tăng cường việc điều tra trong cung. Nàng cũng bí mật cử người theo dõi các quan thần để tìm ra kẻ phản bội. Trong khi đó, Charlotte luôn ở bên nàng, âm thầm giúp nàng vượt qua áp lực.
Giữa những bất an và bóng tối đang bao trùm, ánh sáng nơi lòng trung thành và tình yêu mà Charlotte dành cho Engfa trở thành ngọn hải đăng dẫn lối. Nhưng cả hai đều biết rằng, con đường phía trước sẽ không dễ dàng, và những hiểm họa lớn hơn vẫn đang chờ đợi.
_______________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com