Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Không dễ...


Trưa thứ Tư. Trường vắng hơn thường ngày vì giảng viên các khoa đang họp hành gì đó ở khu hành chính. Prem tranh thủ mang tài liệu đến phòng đọc để chỉnh lại phần đề cương.

Khi vừa bước vào không gian yên tĩnh, anh đã thấy một bóng dáng quen thuộc đứng cạnh giá sách khu vực quy hoạch đô thị. Bộ vest màu chàm, dáng cao, tay vẫn đút túi không cần người đó quay lại, Prem cũng nhận ra.
Là Boun.
Anh dừng lại vài giây. Cân nhắc giữa việc giả vờ không thấy, rồi đi chỗ khác hay là đến chào cho đúng phép.
Và như thể bắt được tín hiệu suy nghĩ ấy, Boun chậm rãi quay đầu.

"Trùng hợp thật." Giọng trầm ấy vang lên, thấp và nhẹ.

"Không chắc là trùng hợp," Prem đáp, nhưng môi hơi cong lên, không hoàn toàn gắt gỏng.

"Anh nghĩ tôi theo dõi anh?" Boun hỏi, không tỏ ra bị xúc phạm mà chỉ nghiêng đầu, có chút thú vị.

"Tôi nghĩ... anh luôn có cách để biết ai đang ở đâu, nếu thật sự muốn."

"Chỉ khi người đó đáng để tôi biết."

Prem hơi nhíu mày, không thích kiểu nói ẩn ý đó, nhưng cũng không phản ứng gay gắt. Anh bước đến bàn gần đó, mở laptop ra. Cứ làm như Boun không tồn tại thì hơn.

Nhưng yên tĩnh được ba phút, Prem thấy một cái bóng dừng lại bên cạnh bàn. Boun kéo ghế, ngồi xuống cách đối diện, nhưng không nói gì thêm.
Anh ta mở tablet, bật gì đó lên có vẻ là bản đồ địa hình.
Prem nhìn sang. Thật sự không hiểu người này đang nghĩ gì. Gặp lần thứ ba, không vồ vập, không hỏi han vô nghĩa, nhưng cũng không chịu đi.

"Nếu anh ngồi đây để gây áp lực thì không cần đâu." Prem vẫn không ngẩng đầu.

"Không phải. Tôi muốn hiểu thêm về cách anh nhìn nhận những thứ này." Boun xoay màn hình lại, hiện lên một đoạn ghi chú đánh dấu phần mà Prem từng góp ý trong email.

"Anh làm thật?" Prem hơi ngạc nhiên.

"Ý kiến của anh khiến tôi nghĩ lại vài điểm. Tôi không thường bị ai làm thay đổi quan điểm, nhưng lần này thì có."

"Anh khen tôi đấy à?"

"Không, tôi đang công nhận." Boun nói, nghiêm túc. Không có ý bỡn cợt.

Không khí yên lại một chút. Prem bắt đầu nói vài câu chuyên môn, rồi lỡ miệng hỏi:

"Sao anh lại quan tâm đến việc này vậy? Anh không giống kiểu người thích mấy thứ 'mềm' như cây xanh và không gian công cộng."

Boun im một chút rồi đáp:

"Vì tôi từng lớn lên trong một khu không có nổi cái bóng cây nào. Và tôi ghét cảm giác nghẹt thở mỗi khi bước ra khỏi nhà."

Câu trả lời khiến Prem ngẩng đầu nhìn anh lần đầu tiên trong buổi trò chuyện.
Một người như Boun quyền lực, nhiều tiền, bước đi luôn chắc chắn lại từng cảm thấy "nghẹt thở" ư?

Có lẽ, Prem nghĩ, mình chưa từng thực sự hiểu người đàn ông này là kiểu người thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com