Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Vị đắng

Chưa từng được đưa đến bệnh viện kiểm tra vết thương. Cứ như vậy tự mình băng bó, cầm máu rồi uống thuốc giảm đau.

Trận đó tổn thương quá nặng, một bên mắt nàng vẫn chưa thể mở, đầu cũng không có cách nào cầm được máu. Xương ở bả vai cũng chưa lành lại.

-Uống đi.

Một câu ngắn gọn cùng ly sữa vẫn còn ấm đưa đến trước mặt nàng.

-Vâng.

Trong lòng có bao nhiêu vui sướng đều hiện rõ trên mặt.

Thế là chẳng từ chối, cũng chẳng ngần ngại mà một hơi uống hết ly.

Bao lâu rồi cô chưa quan tâm nàng đến như thế, sáng sớm đã dậy chuẩn bị cho nàng ly sữa rồi mới đi làm.

Khiến một người vốn đang thiếu thốn yêu thương như được sống lại những ngày hạnh phúc nhất, nhưng cô sẽ chẳng bao giờ để ý đến hạnh phúc nhỏ bé này.

Việc đó được lặp lại chừng vài ba tuần, cho đến một hôm Minnie trở về nhà rất sớm.

-Đó là cách tốt nhất, ở đấy mọi người sẽ giúp cô.

Minnie thông báo với Miyeon rằng ngày mai nàng sẽ được chuyển đến khu vực quản giáo mới. Ở đấy có nhiều giáo sư nghiên cứu chuyên sâu, có cách giúp nàng kiểm soát việc bộc phát.

Nhưng Miyeon lại chẳng muốn đi.

-Hãy để em ở lại đây, em không muốn phải xa...Minnie.

Nàng biết rõ mình chưa từng có tư cách để cầu xin.

Quả nhiên Minnie đã nhíu mày khó chịu.

-Lỡ như lần tới cô bộc phát rồi hại người vô tội thì phải làm sao?

Ừ, cô nói rất đúng. Nàng sẽ hại người vô tội nếu như mất kiểm soát. Mà người vô tội không ai khác lại sẽ là Minnie. Miyeon chẳng muốn như thế bao giờ.

Lặng lẽ thu lại bao nhiêu nỗi niềm nhớ nhung cùng lo sợ, nàng lại vì cô mà đồng ý.

Minnie nói chỉ ba tháng thôi sẽ cho nàng về nhà, có lẽ với người ta sẽ rất nhanh còn với nàng lại lâu đến mức như thể thời gian đã đứng yên.

Và...Minnie lại lần nữa gạt nàng, gạt nàng đến hơn nửa năm mới cho người thả nàng về.

Cũng không có lần nào đến thăm nàng, xem cuộc sống của nàng ở chốn đó ra sao.

Đi lâu như vậy mà ngay cả đến nhớ nàng cô cũng chẳng có thì còn phải biết nói làm sao đây.

-Là chị Miyeon phải không?

Chàng trai trẻ dừng xe lại, ngoảnh đầu gọi cô gái vừa mới đi lướt qua. Nhưng cô ấy dường như không nghe thấy, cứ một mực cúi đầu đi về phía trước.

-Chị Miyeon, là em Jiho nè. Chị! Chị ơi.

Đến khi Jiho xuống xe, bước tới trước mặt, lắc vai nàng mấy cái thì nàng mới bần thần ngẩng mặt lên.

-Em...Jiho, chào em.

Trái ngược với vẻ rạng ngời của Jiho, nàng có cái gì đó là lạ nơi gương mặt.

-Lâu quá rồi em chẳng có dịp gặp chị. Chị sống có tốt không?

Lần cuối cùng hai người gặp nhau cách nay cũng lâu lắm. Jiho thắc mắc chị đã làm gì trong suốt khoảng thời gian đó.

-Tốt...tốt lắm. Chị cảm ơn em đã hỏi thăm, chị về trước nhé.

Chưa kịp nói thêm câu nào nữa nàng đã vội vàng rời đi. Jiho có dự cảm gì đó chẳng lành.

Sống có tốt không à, việc này nàng phải biết trả lời làm sao cho chính xác đây.

_________________________

Nhà, nơi này là nhà của nàng. Nơi nàng luôn ao ước thời thơ bé, bây giờ sao lại cảm thấy sợ hãi khi bước vào đó như thế.

Lỡ đâu khi mở cánh cửa này ra, thứ chờ đợi nàng sau bao nhiêu ngày tháng chẳng phải là Minnie mà là một màn đêm u tối tĩnh mịch thì sao. Dù là chút ít thôi nhưng xin hãy cho nàng hy vọng.

Và thế là nàng đã đúng, chẳng có Kim Minnie ngồi đó đợi nàng về, chỉ có gian nhà tối đen vắng lặng.

Đột nhiên trong lòng cảm thấy buồn bã và thất vọng.

Cuối cùng, nàng vẫn là người phải ngồi ở đấy đợi Minnie về với nàng.

-Mừng Minnie về nhà.

Phải tới nửa đêm thì cô mới về.

Vừa mở cửa đã bắt gặp cái dáng vẻ thân quen ngày nào của nàng, cô dường như đã có ít giây phút dao động, vì nhớ chăng?

Dĩ nhiên câu trả lời sẽ là không.

Chỉ là ngó xem nàng giờ ra cái dạng khó coi gì rồi. Mọi thứ có đúng như dự đoán hay chưa thôi.

Vẫn chẳng nói với nàng lời gì để khiến nàng vui, để đáp lại bao nhớ nhung của nàng. Bỏ về phòng để nàng đứng lặng ở đó thật lâu.

Bù lại nàng có một ân huệ lớn nhất vào mỗi ngày, lại là ly sữa Minnie dậy sớm để pha cho nàng. Chỉ là chút ít vậy thôi nhưng Miyeon đã rất trân trọng mà không nỡ rời xa Minnie.

Hôm nay cũng không ngoại lệ, nhưng mà kì lạ làm sao uống vào lại chẳng có vị ngọt, cả ly chỉ có duy nhất hương vị đắng chát.

Không chỉ có thế, nàng còn phát hiện bất kì thứ gì nếm qua đều để lại vị đắng chát khó nuốt trong cổ họng, tất cả đều là như vậy.

Miyeon bắt đầu cảm thấy lo lắng, như thế thì nàng sẽ chẳng thể nấu cho Minnie ăn những món ngon được nữa rồi. Phải làm sao đây?

_________________________

Xoảng.

-Cái quái gì thế này, cô nấu cái thứ ghê gớm gì vậy hả?

Minnie tức giận gạt bỏ mâm cơm xuống đất, nước canh còn nóng hổi văng vào người Miyeon đứng cạnh.

-Em....em xin lỗi. Để em nấu lại cái khác.

Nàng khom xuống nhặt từng thứ. Cô thế mà lại tức giận vung chân khiến nàng ngã lên đống đổ vỡ.

-Khỏi đi! Biết sớm như vậy đã ăn bên ngoài rồi, cô làm mất thời gian quá.

Đùng đùng đứng dậy dắt tay Eunji ra khỏi nhà, giữa trời mưa còn đang chưa dứt.

Hỏng hết rồi, tại nàng tất thảy.

Dù đã rất lưu ý nhưng vẫn không nêm đúng gia vị, lại còn bỏ nhầm chúng với nhau thì hỏi sao chẳng giở tệ cho được.

Từng mảnh vỡ cứa vào tay nàng ứa máu, nhưng Miyeon không quan tâm mà chỉ lo dọn dẹp cho xong mọi thứ trước khi Minnie trở về.

Có tiếng chuông cửa.

-Chị.....

Mưa vừa dứt, Jiho muốn đến tặng chị Miyeon quà năm mới. Thấy người chị đứng ở cửa với khóe mắt đỏ hoe cùng bàn tay chảy máu, Jiho rất lo.

-Chị có sao không? Tay chị....

-À, không sao. Bị đứt sơ thôi. Em đến tìm chị có việc gì sao.

Jiho nói nàng mới chú ý tới bàn tay, thậm chí nó còn không đau như Miyeon đã tưởng nữa kìa.

-Sắp năm mới rồi, em mang ít quà đến cho chị. Nhưng trước đó, để em băng bó cho chị đã.

Cậu em trai lo cho người chị biết nhường nào. Cái gì mà gọi là đứt sơ sơ, nó rất nghiêm trọng.

-Có phải người ta đối xử với chị không tốt không? Chị nói đi, em sẽ bảo vệ chị.

Miyeon nhìn người em, rồi lại nghĩ đến những lần gặp mặt trước, đột nhiên rất hổ thẹn.

-Chị thật sự không sao...em đừng lo cho chị.

Nhưng khi nói câu này, nước mắt nàng đã rơi thành dòng.

-Vậy mà nói không sao. Chị ta lại bỏ chị một mình đúng không.

Lần nào cũng để thằng bé bắt gặp những lúc yếu đuối nhất. Miyeon chẳng phải một người chị tốt.

-Chị có muốn xem pháo hoa không, em đưa chị đi xem pháo hoa nhé.

Jiho biết cách làm người khác cảm thấy được an ủi. Chị của cậu từ lúc chuyển đến đây sống đều chưa từng được đến thành phố dù nửa bước. Thật sự có rất nhiều thứ hay ho mà Jiho muốn xem cùng với chị nhưng không có cơ hội.

-Nhưng....Minnie mà biết được thì sẽ tức giận....

-Cứ mặc kệ chị ta.

Nói rồi Jiho nắm góc áo nàng kéo đi. Thằng bé thật sự chỉ muốn chị nó có thể vui vẻ một ngày mà thôi.

Đó là lần đầu tiên Miyeon đến thành phố lớn. Mọi thứ lộng lẫy khiến nàng trầm trồ nhìn mãi. Thì ra không khí ở đây vui đến như thế à.

-Chị ăn bánh gạo không, em mua cho chị nhá.

Nàng gật đầu, thế là cậu trai chạy đi mua cho chị phần đặc biệt nhất.

Nhưng mà...vẫn chỉ đọng lại cái vị đắng chát kia. Làm sao nàng biết thứ này ngon tới mức nào bây giờ.

Nụ cười đầy miễn cưỡng không để Jiho nhận ra sự bất thường đang hiện hữu.

Ở khu chợ lớn, Jiho đã đưa nàng đi đến khắp nơi. Cho nàng nhìn thấy và trãi nghiệm những đều trước đây nàng chưa từng biết. Bóng dáng hai người lướt nhanh qua, thế mà vô tình để Kim Minnie ngồi trong một nhà hàng sang trọng nào đó trông thấy.

-Pháo hoa, pháo hoa đó chị à.

Chà, pháo hoa năm nay vừa sáng chói mà vừa đẹp.

Miyeon ngước lên nhìn, từng tia sáng nở rộ trong ánh mắt của nàng. Như có gì đó tươi sáng thổi ngang qua tâm hồn đang thổn thức.

Hóa ra, chúng đẹp như thế. Hóa ra, nàng cũng sẽ có lúc được ngắm pháo hoa vào năm mới.

-Thế có nghĩa là năm mới đã đến rồi, cũng đã qua mười hai giờ...chị có muốn về nhà hay không.

Jiho vẫn nhớ rõ, chị chưa từng được ra ngoài quá mười giờ tối.

Mặc dù muốn chị thật vui, nhưng lại sợ không có em, Minnie sẽ làm gì chị ấy.

-Không...chị muốn đến biển. Jiho có biết biển nằm ở đâu không, đưa chị đến biển đi.

Dù gì cũng đã quá trễ rồi, về hay không đều chỉ có một kết cục. Nàng muốn dành chút ít thời gian còn lại làm thêm một vài điều.

-Được chứ, em đưa chị đến biển.

Jiho rạng ngời lại kéo nàng đi. Lần đầu tiên thấy nàng phản kháng lại lời nói của Kim Minnie. Jiho thấy mừng cho chị.

Hai chị em đi một quảng đường rất xa.

Nghe thấy rồi, từng âm thanh rì rào của sóng biển. Gió lùa vào làn tóc của nàng như thể đang thì thầm điều gì đó cho nàng nghe.

Cảnh biển đêm thu hết vào đôi mắt buồn.

Biển thật đẹp!

-Jiho ơi, chị đến được biển rồi này. Jiho ơi, biển to và đẹp quá!

Nàng giống hệt đứa trẻ lần đầu được đến đây, đột nhiên dâng lên niềm vui và háo hức thôi thúc nàng tiến từng bước cho đến khi có cơn sóng mang nước chạm đến chân nàng.

Rồi nàng chạy trên cát, cảm giác được tự do khiến nàng thấy hạnh phúc.

Hai chị em lại cùng nhau ngồi trên cát ngắm biển đêm tuyệt đẹp.

Yên lặng, chẳng ai muốn nói gì để phá vỡ sự bình yên.

Nhìn chị Miyeon vui, lòng Jiho cũng vui không kém. Chị nó cười lên rất đẹp, thế mà lúc nào cũng mặt mày buồn bã vì người kia.

Cậu biết rõ, chị chưa bao giờ được là chính mình trong căn nhà ấy. Lần nào đến tìm cũng bắt gặp hốc mắt chị đỏ hoe, mặt có vài vết bầm, người có đôi vết thương.

Thương chị nhưng lại chẳng biết phải làm sao đưa chị thoát khỏi những đau đớn đó. Phải chi em đủ khả năng chống lại người phụ nữ kia thì có lẽ chị đã không khổ sở như hiện tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com