CHƯƠNG 13
Jimmy và Sea chọn một căn nhà nhỏ nằm sát ngoại ô thành phố, nơi hầu như chẳng ai chú ý tới. Căn nhà cũ kỹ, tường đã ngả màu, nhưng lại yên tĩnh đến lạ thường. Buổi tối đầu tiên, cả hai ngồi ăn bữa cơm đơn giản mà Sea vừa loay hoay nấu bằng những nguyên liệu mua vội ngoài chợ.
Jimmy ngồi chống tay nhìn, khóe môi cong lên nửa nụ cười.
Jimmy: Cậu nấu ăn ngon thật
Sea : ngon thì anh ăn nhiều vô ăn rồi phụ tôi dọn dẹp
Jimmy bật cười khẽ. Anh chưa bao giờ ngờ mình – một kẻ từng sống trong nhung lụa, lại ngồi trong căn bếp bé tẹo này, ăn bát canh ngon và miếng trứng. Nhưng lạ thay… trong lòng lại có chút ấm áp.
Sau bữa cơm, Sea dọn dẹp, còn Jimmy ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Bóng đêm phủ kín, nhưng trong im lặng ấy, lại có một thứ gì đó khiến anh thấy… an toàn.
Sea: Jimmy… anh có nghĩ… mình sẽ trốn được bao lâu không?
Jimmy: Bao lâu cũng được. Chỉ cần cậu ở cạnh tôi.
Sea : Này này... anh bỏ tay ra. Anh nói cứ như phim vậy. Đừng tưởng ngọt ngào là tôi sẽ tin.
Jimmy: Tôi không cần cậu tin… chỉ cần cậu ở đây.
Căn phòng chật hẹp chìm trong một khoảng lặng kỳ lạ. Tiếng gió bên ngoài khe cửa rít vào, nhưng giữa hai người lại có một nhịp đập chung không ai nói ra.
Đêm hôm đó, Jimmy không ngủ được. Anh xuống bếp lấy nước, tình cờ thấy Sea đang ngồi ôm gối cạnh bàn, mắt nhắm nghiền như sắp khóc. Jimmy không lên tiếng, chỉ lặng lẽ bước đến, khoác chiếc áo khoác của mình lên vai Sea.
Sea: Đồ phiền phức…
Jimmy :Ừ, phiền phức… nhưng là của cậu.
Sea: này a nói gì vậy ?
Sea đỏ mặt, đẩy anh ra, nhưng không mạnh mẽ như mọi lần.
Cái "nơi bình thường" này… lại trở thành một điểm dừng ấm áp lạ thường trong cuộc chạy trốn của cả hai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com