Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: trâm vàng

Nhung: "chị phải đi mấy ngày có việc bận, em và Đào ở đây nhé!".

Minh Anh: "vâng ạ, chị đi cẩn thận nhé".

Nhung gật đầu nhẹ:
"Ừm chị biết rồi".

Nhung: "em đi ngủ đi cũng khuya rùi đó".

Minh Anh: "vâng ạ, chúc chị ngủ ngon".

Nhung: "em cũng ngủ ngon nhé".

Minh Anh: "vâng ạ".

Đến sáng...

Trước cửa biệt thự

Chị Nhung ghì tôi vào lòng hơi ấm còn vương lại khi chị từ tốn buông tay cái ôm vừa kịp chạm tới tim rồi dịu dàng rời khỏi vòng tay chị Nhung nói:
"em ở nhà ngoan ngoãn nhé, nhớ là không được quậy nữa hiểu chưa Minh Anh?!".

Tôi gãi đầu nói:
"Dạ vâng em biết rồi ạ".

Nhung: "Kim Dung nhớ chăm sóc cho Minh Anh và Đào tốt nhé!".

Kim Dung: "được tớ biết rồi, chăm sóc cho Minh Anh và chăm sóc cho Đào của tớ nữa".

Nhung: "vậy nha tui đi đây mọi người!".

Minh Anh: "vâng chị đi cẩn thận".

Đào: "chị đi cẩn thận".

Kim Dung: "đi bình an nhé".

Chị Nhung gật đầu rồi bước lên xe tay bịn rịn vẫy tay chào tạm biệt tôi và mọi người chiếc xe tay dần khuất bóng Kim Dung liền nói:
"Hôm nay ta sẽ dẫn hai người đi ăn đặc sản ở đây!".

Minh Anh: "tuyệt quá! Vậy chúng ta đi thôi!".

Đào: "đi thôi!".

Kim Dung: "được rồi, chúng ta đi!".

Cảnh chuyển

Chúng tôi đã ở  khu chợ Hà Nội tiểu thư Kim Dung dẫn chúng tôi đi ăn phở gánh, bún ốc, bún riêu cua, bánh cuốn Thanh hanh Trì, chả cá Lã Vọng, xôi vò, xôi lúa, xôi gấc..... một lúc sau chúng tôi đã ra khỏi chợ.

Minh Anh: "Tiểu thư Kim Dung đừng đưa tụi em đi ăn nữa! Tụi em no căng bụng rồi".

Đào: "Minh Anh nói đúng đó tiểu thư, tụi em no căng bụng rồi!".

Kim Dung: "được rồi, không đi ăn nữa chúng ta đi dạo".

Minh Anh: "đi dạo ở đâu vậy tiểu thư?".

Kim Dung: "Hồ Hoàn Kiếm ".

Cảnh chuyển

Hồ Hoàn Kiếm

Ba người chúng tôi ngồi ở băng ghế dài tôi thấy chán liền nói:
"Hai người ngồi ở đây nha, tôi đi ngắm hồ".

Kim Dung: "được rồi em đi đi Minh Anh".

Minh Anh: "vâng".

Tôi bước từng bước đến gần hồ tay tựa lan can nhìn mặt hồ nước yên tĩnh rồi lại than thở:
"ước gì chị Nhung ở đây nhỉ? mình tự nhiên thấy nhớ chị quá".

Đột nhiên một giọng nói vang lên:
"Sao lại than thở ở Hồ Hoàn Kiếm vậy? Đây là nơi để thư giãn mà".

Tôi nhìn sang bên cạnh ngạc nhiên khi thấy khuôn mặt của người phụ nữ lại giống chị Nhung đến một cách kì lạ
Khuôn mặt thanh tú và hài hoà đường nét mềm mại như được vẽ nên từ một bức tranh lụa gương mặt trái xoan với làn da trắng mịn ánh lên vẻ trong trẻo và thuần khiết đôi mắt to dài đen nâu ánh hồng vừa mang nét e ấp vừa ẩn chứa sự quyến rũ nhẹ nhàng sống mũi thanh cao đôi môi nhỏ chúm chím phớt hồng khi khẽ mỉm cười tạo cảm giác ấm áp và duyên dáng mái tóc đen óng ả nhẹ nhàng khẽ chạm bờ vai ánh lên dưới nắng từng lọn tóc đen mềm mại uốn cong nhẹ ở đuôi ôm trọn bờ vai mảnh.

Tôi nhìn chằm chằm rồi thốt ra một câu:
"Là chị Nhung Thật hả?!".

Người phụ nữ bật cười nói:
"Tôi không phải Nhung, tôi là Tuyết Lan".

Minh Anh: "xin lỗi chị nha, tại nhìn chị giống một người quen của em quá nên em mới nhận nhầm".

Tuyết Lan: "không sao đâu, nhiều người cũng bị nhầm lẫn đó thôi mà".

Tuyết Lan: "cô bé dễ thương em tên gì vậy?".

Minh Anh: "em tên Minh Anh".

Tuyết Lan: "Minh Anh, tên đẹp lắm".

Minh Anh: "mà sao chị biết em là con gái vậy?".

Tuyết Lan: "nói sao ta ừm.... thì giọng nói của em đó".

Tuyết Lan: "sẵn đây chị có món quà muốn tặng cho em".

Chị ấy lấy ra một trâm vàng chạm khắc chim phượng đặt trâm vào tay tôi rồi chậm rãi đưa bàn tay chị bao trọn lấy tay tôi những ngón tay của chị khẽ tách khẽ chạm vào từng ngón một nhẹ nhàng đẩy và gập ngón tay tôi lại ép chúng khép chặt quanh chiếc trâm vàng.

Tuyết Lan: "cầm lấy đi, coi như đây là món quà gặp mặt".

Tuyết Lan: "chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi".

Kim Dung và Đào liền gọi tôi:
"này! Minh Anh! Đừng đứng đó nữa qua đây ngồi đi!".

Minh Anh: "nhưng mà...tôi đang nói chuyện với chị ấy mà".

Kim Dung: "có ai đứng bên cạnh em đâu?!".

Đào: "hay bà nhìn nhầm Minh Anh??."

Minh Anh: "chắc tôi nhìn nhầm rồi".

Kim Dung: "thôi đừng nói chuyện này nữa, mau qua đây ngồi với tụi tui đi".

Minh Anh: "được".

Tôi bước để chỗ hai người họ trong tay vẫn cầm chiếc trâm vàng đó với một suy nghĩ đó là chị ấy là ai? tại sao lại tặng trâm vàng cho tôi?.

Cảnh chuyển

Sau gốc cây

Tuyết Lan: "Minh Anh sao,tên rất đẹp".

Tuyết Lan: "đúng là trái tim đàn nguyệt mà, thật trong trẻo dễ thương".

Tuyết Lan: "cứ đà này, việc dễ dàng có nó là chuyện sớm muộn thôi."

Tuyết Lan nở một nụ cười ẩn ý giống như đang toan tính điều gì đó rất khó đoán.

Tuyết Lan: "trâm vàng đó, sẽ là món quà dành tặng cho em vì em xứng đáng".

Cảnh chuyển

Ở băng ghế dài

Kim Dung: "lúc nãy em gặp ai sao? Nhìn sắc mặt em có vẻ không được tốt lắm?!".

Minh Anh: "vừa nãy em gặp mộ cô gái rất giống chị Nhung".

Đào: "ôi trời ạ! Bà nói thiệt sao Minh Anh? hay tui nghe lầm vậy??".

Minh Anh: "là thật người đó còn tặng tôi trâm vàng khắc chim phượng nữa".

Tôi đưa chiếc trâm vàng cho hai người họ xem Kim Dung liền cảm thấy nghi ngờ:

Kim Dung: "thật kì lạ, sao lại có người tặng trâm vàng cho một người không quen biết vậy??".

Kim Dung: "có lẽ nào.... Là kẻ xấu chăng?!".

Minh Anh: "không thể nào đâu tiểu thư, chắc là người ta có lòng tốt tặng cho em thôi".

Đào: làm gì có người tốt nào, lại tặng trâm vàng cho chứ!".

Kim Dung: "cũng có thể là họ có ý đồ xấu".

Minh Anh: "thôi hai người đừng nghi ngờ chị ấy nữa, tôi thấy cây trâm vàng đẹp mà chắc không có ý đồ gì đâu".

Kim Dung: "được rồi Minh Anh đã nói như vậy thì chúng ta cũng đừng nghi ngờ thêm nữa".

Đào: "vậy thì không nói chuyện này không nghi ngờ nữa".

_end_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com