chương 11: sống chung một mái nhà phần 1
Từng ngày trôi qua tôi luôn được tặng mấy món đồ như khăn tay, vòng bạc, hoa hồng, vòng tay, nhẫn... nhưng mỗi lần nhận món quà tôi đều thấy một tờ giấy nhỏ bên trong với dòng chữ "tặng em món quà gặp mặt" tôi cũng đã suy luận ra được người đó chính là Tuyết Lan là người hôm trước tặng trâm vàng cho tôi tôi không suy nghĩ nhiều mà chỉ nghĩ đơn giản là "chắc là chỉ muốn tặng quà thôi ý mà".
Qua mấy ngày sau....
Trước cổng biệt thự
Tôi kéo chị Nhung vào lòng ôm chặt rồi lập tức buông ra như chạm phải lửa tôi nói:
"Cuối cùng chị cũng về rồi,em nhớ chị lắm đó!".
Nhung: "chị cũng nhớ em lắm".
Nhung: "ủa? Sao sắc mặt của hai người khó coi vậy?".
Nhung: "đã có chuyện gì xảy ra sao?".
Kim Dung thở dài nói:
"Mấy ngày cậu đi Minh Anh, hành hạ tụi tớ quá!"
Đào nói tiếp lời của Kim Dung:
"Nào là chơi đàn nguyệt cả buổi chiều, rồi kéo bọn em đi hồ Hoàn Kiếm để chơi đàn xong đến tối lại kể xuyên đêm về chị rồi bảo nhớ chị".
Nhung bật cười nói:
"Trời đất ơi! Minh Anh em đúng là quậy quá rùi đó!".
Tôi cười gượng gãi đầu:
"Cũng đâu phải đến nỗi quá đáng đâu chị Nhung".
Nhung: "thôi thôi được rùi, chúng ta vào nhà đi".
Minh Anh: "vâng ạ".
Sau đó bốn người chúng tôi đi vào trong nhà.
Cảnh chuyển
Ở phòng khách
Nhung: "chú về hồi nào vậy?".
Bố của Kim Dung:
"Chú về được hai ngày rồi".
Nhung: "chú cháu có chuyện muốn nói".
Bố của Kim Dung:
"Cháu nói đi chú nghe đây".
Nhung: "dạ cháu quyết định sẽ ra ở riêng ạ".
Mẹ Kim Dung:
"Sao thế có gì không tốt sao Nhung?".
Nhung: "dạ cháu dọn ra ngoài để tiện đi làm ạ, tại chỗ cháu làm hơi xa".
Nhung: "vì vậy mà cháu muốn chuyển đến một ngôi nhà gần đó để tiện đi làm ạ".
Bố Kim Dung:
"được rồi chú với dì tôn trọng quyết định của cháu".
Bố của Kim Dung:
"Vậy cháu đã tìm được ngôi nhà gần đó hay chưa?!".
Nhung: "dạ chưa ạ lúc cháu đi qua cũng chưa tìm được chỗ nào ưng ý".
Bố của Kim Dung:
"Vậy thì cháu hãy ở ngôi nhà đó của chú đi".
Nhung: "ý chú là căn nhà gần đường đó".
Bố của Kim Dung:
"Đúng rồi cháu cứ ở đó đi chú không lấy tiền của cháu đâu".
Mẹ của Kim Dung:
"Đã là người một nhà rồi mà, cháu đừng khách sáo như thế Nhung à".
Mẹ của Kim Dung:
"Vậy cháu sẽ mang theo hai đứa này sao?!".
Nhung: "dạ cháu chỉ mang theo Minh Anh thôi ạ".
Nhung: "còn Đào thì cháu muốn em ấy ở lại đây, vì ở đây đã có người chăm sóc cho Đào rồi".
Kim Dung: "yên tâm đi người tớ yêu tớ sẽ bảo vệ thật tốt mà".
Đào:"Cảm ơn tiểu thư, suốt bao nhiêu năm qua".
Đào: "em cũng hy vọng chị cũng sẽ tìm được hạnh phúc của mình".
Nhung: "chị chúc em hạnh phúc".
Bố của Kim Dung:
"Ngôi nhà đó được thường xuyên dọn dẹp sạch sẽ nên cháu không cần phải lo đâu".
Nhung: "vâng ạ".
Bố của Kim Dung:
"Cháu có thể dọn đi cũng được hoặc vào ngày mai ".
Nhung: "dạ chắc vào chiều nay cháu sẽ dọn đến đó ạ".
Tôi và đào ngồi cạnh nhau nói.
Đào: "bà nhớ giữ gìn sức khỏe nhé! Tui sẽ đến thăm bà thường xuyên".
Minh Anh: "tôi biết rồi mà".
_end_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com