Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 12: sống chung một mái nhà phần 2

Đến Chiều...

Ở trước cửa ngôi nhà đó

Tôi và chị Nhung đứng dưới căn nhà hai tay mỗi người chúng tôi cầm hành lí chúng tôi vui vẻ bước vào trong cũng từ ngày đó trở đi chúng tôi bắt đầu một cuộc sống mới chỉ có hai người cùng nhau đi làm cùng nhau ăn cùng nhau cùng nhau ngủ cùng nhau tâm sự cùng nhau trải qua những khó khăn....

Vài tháng sau...

Tôi hiện tại đã tìm được một công việc đó là làm nhân viên ở quán cà phê  phía đối diện nhà.

Hiện tại...

Buổi chiều

Tôi và chị Nhung đang ngồi nói chuyện với nhau chúng tôi nhận được một bức thư của Kim Dung chị Nhung xem xong liền cười nói:
"Có vẻ họ đã chính thức được ở bên nhau rồi đó Minh Anh à".

Minh Anh: "thật sao hả chị??".

Chị Nhung gật đầu nói tiếp:
"Là thật, trong thư Kim Dung có nói là bọn họ đã cùng nhau đi hẹn hò được một tháng rồi".

Tôi vui mừng nói:
"họ thật là một đôi hạnh phúc mà..."

Nhung: "em cũng muốn như vậy đúng không Minh Anh?!".

Minh Anh:
"Dạ cũng muốn, nhưng mà công việc bận rộn quá".

Nhung: " ừ cũng đúng ha".

Minh Anh: "vâng ạ".

Nhung: "em đoán xem, ngày mai là sinh nhật của ai?".

Tôi suy nghĩ rồi nói:
"Của chị Nhung hả? hay của chị Kim Dung?!".

Chị Nhung cười nhẹ nói:
"Ngốc này, là sinh nhật của em đó".

Minh Anh ngạc nhiên:
"Là sinh nhật của em thật à?!".

Nhung: "đến sinh nhật của em cũng quên được nữa à".

Minh Anh: "tại lâu rồi, nên em cũng không nhớ rõ".

Nhung: "Minh Anh này chị có chuyện muốn nói".

Nhung: "lần này sẽ không còn ai ngăn cản chị nói ra nữa".

Minh Anh: "hả? Là sao??".

Nhung: "thật ra....chị thích em từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau rồi".

Nhung: "em có đồng ý ở bên cạnh chị suốt đời được không?!".

Minh Anh: "được em đồng ý, vì em cũng thích chị từ lần gặp đầu tiên rồi".

Minh Anh: "em đồng ý vì em muốn ở bên cạnh chị hạnh phúc đến cuối đời ".

Chị Nhung ôm chầm lấy tôi bằng vòng tay ấm áp chưa từng có có lẽ điều hạnh phúc nhất của cuộc đời tôi chính là được bên cạnh chị Nhung người tôi yêu sâu đậm nhất tôi cũng không ngờ được chị ấy cũng thích tôi vậy mà tôi cứ nghĩ là chị ấy không thích tôi tôi lúc đó ngốc thật vì không nói sớm tình cảm của mình dành cho chị Nhung.

Nhung: "Minh Anh này".

Minh Anh: "sao thế chị Nhung?".

Nhung: "chúng ta cứ sống như thế này mãi nhé".

Nhung: "chỉ có chị và em sống trong ngôi nhà nhỏ ấp cúng của chúng ta này".

Minh Anh: "vâng ạ".

Minh Anh: "được sống cùng chị là em đã mãn nguyện lắm rồi".

Nhung: "chị cũng vậy".

Mặc dù không biết sẽ có những khó khăn gì thử thách gì nhưng hai người chúng tôi sẽ mãi mãi không buông tay nhau ra.

Chiều ngày hôm đó....

Đào: "Minh Anh tui nhớ bà quá!".

Tôi chạy đến ôm chặt lấy Đào nói:
"Tôi cũng nhớ bà lắm".

Kim Dung đặt hộp bánh kem xuống bà rồi nói với Nhung:
"Cậu đã nói ra tình cảm với Minh Anh chưa??".

Chị Nhung khẽ cười nói:
"Tui đã nói ra rồi mà không ngờ Minh Anh cũng thích tui".

Kim Dung: "biết vậy sao cậu không nói sớm ra đi?!".

Nhung: "thì tại ai đó cứ thích phá đám người khác hoài..."

Kim Dung: "thôi mà cho tớ xin lỗi đi...dù gì bây giờ cậu với người Minh Anh cũng đã nói ra tình cảm rồi mà..."

Chị Nhung cười nói:
"Được rồi, tui không trách cậu nữa đâu".

Nhung: "bởi vì tui bây giờ cũng được hạnh phúc rồi".

Một lát sau....

Tất cả mọi người đã quây quần lại cùng hát chúc mừng sinh nhật cho tôi mọi người vừa vỗ vay vừa hát sau đó mọi người nói "Minh Anh mau ước đi" tôi đan xem hai tay lại bắt đầu ước thật ra điều ước mà tôi ước đó là luôn được ở bên cạnh chị Nhung mãi mãi không xa rời...

Tôi sau đó đã thổi nến mọi người đều hỏi tôi ước gì tôi chỉ mỉm cười nói:
"là một điều ước liên qua đến hạnh phúc".

Mọi người không hỏi được thêm gì nữa chỉ đành bỏ cuộc tôi cười tươi rói rạng rỡ như ánh nắng ban mai đã rất lâu rồi tôi không được cười tươi như thế nhưng lần này là nụ cười của hạnh phúc không phải là nụ cười không tự nhiên đó nữa.

Nhưng những ngày tháng tươi đẹp đó không kéo dài được bao lâu ngày hôm ấy có một người phụ nữ lạ đến ngôi nhà của chúng tôi:

Hương: "xin hỏi đây có phải là nhà của Nhung không?!".

Tôi vội vàng bước ra nhìn thấy khuôn mặt của người con gái đó liền ngạc nhiên nói:
"Cô là người phụ nữ lúc đó".

Hương cười nói:
"Vâng đúng là tôi".

Hương: "Nhung có ở nhà không??".

Minh Anh: "chị Nhung không có ở nhà chị ấy đi làm rồi".

Minh Anh: "đừng nói chị đến vì công thức của chị Nhung nha".

Hương: "đúng rồi tui đến vì công thức đó!".

Hương: "lúc đó chị ta nói là sẽ viết ra còn hứa với tui một cách trang trọng... để rồi sáng hôm đó tui đến đã không còn thấy bóng dáng chị ta nữa".

Hương: "nhìn bây giờ chị ta hạnh phúc rồi lại quên mất chuyện đó nhỉ?!!".

Minh Anh: "cô đi đi, chị Nhung sẽ không viết nó ra cho cô đâu chị ấy sẽ không bao giờ giao cho hạng người xấu xa như cô!!".

Hương tức giận:
"Mày! Dám nói tao thế sao?!! Vậy thì đừng trách tao ra tay độc ác!".

Hương giơ tay lên định tát tôi nhưng tôi đã đỡ được và một tiếng"bốp!" Vang lên tôi đã tát chị ta vì chị ta dám nói xấu chị Nhung của tôi.

Hương: "con nhãi này, sao mày dám đánh tao! Mày có biết tao là ai không hả?!!!".

Minh Anh: "tôi không quan tâm cô là ai... nhưng cô hãy nhớ kỹ này từ nay về sau đừng tới làm phiền chị Nhung nữa! Nếu không tôi sẽ ra tay với cô đó!".

Hương: "coi như hôm nay tao tạm tha cho mày, lần sau tao sẽ đến nữa!".

Nói xong cô ta liền đùng đùng bỏ đi trong cơn tức giận tôi đứng ở cửa nhà nhìn bóng dáng người đó đi xa dần rồi nói:
"Đúng là đồ xấu xa mà, có lẽ tí nữa chị Nhung về nên nói cho chị ấy biết".

Cảnh chuyển

Ở đường phố Hà Nội

Hương: "bực mình thiệt đó đã không lấy được công thức.... còn bị tát nữa chứ!".

Hương: "đúng là một nỗi ô nhục mà!".

Thế Minh: đợi một chút đã cô có muốn lấy được công thức không?".

Hương giật mình xoay người lại:
"Cậu là ai??".

Thế Minh: "đến bờ Hồ Hoàn Kiếm nói chuyện đi rồi tôi sẽ cho cô biết tôi là ai tại sao lại giúp cô.

Hương: "được thôi".

Sau đó hai người họ đi bộ đến bờ hồ Hoàn Kiếm dường như có một âm mưa nào đó đã được lên kế hoạch từ đây....

_end_



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com