chương 13: chị em sinh đôi
Ở bờ Hồ Hoàn Kiếm
Hương: "nói đi xem nào, ngươi muốn ta giúp đỡ ngươi như thế nào?!".
Thế Minh: "lừa Minh Anh và Nhung tới nhà của ta".
Hương: "nhà của ngươi ở đâu mới được??".
Thế Minh: "gần cạnh nhà Kim Dung".
Hương: "à ta biết rồi, mà kế hoạch ra làm sao?!".
Thế Minh: "lại gần đây một chút".
Hương lại gần Thế Minh anh ta bắt đầu nói nhỏ rõ kế hoạch vào tai của Hương chỉ thấy Hương cười rồi gật gật đầu.
Một lát sau
Thế Minh: "ngươi biết nên phải làm gì rồi chứ?!".
Hương: "dĩ nhiên là ta biết phải làm gì rồi".
Đến buổi tối....
Trong bữa ăn
Minh Anh: "chị Nhung ơi, lúc chiều có cái Hương tìm đến chị nữa đó".
Nhung giật mình ngạc nhiên:
"Cô ta đã nói gì với em?!".
Minh Anh: "cô ta bảo là muốn lấy công thức lại vì lúc đó chị đã lừa dối cô ta".
Nhung: "cô ta nói sẽ quay lại nữa sao Minh Anh??".
Minh Anh: "dạ đúng rồi đó chị Nhung".
Nhung: "chị có dự cảm không lành về chuyện này rồi".
Minh Anh: "chẳng lẽ sẽ có chuyện gì xảy ra sao chị Nhung??".
Nhung: "chị không chắc chắn nữa nhưng đó chỉ là linh cảm của chị thôi".
Đến sáng...
Trước cửa nhà
Hương: "tui lại đến nữa đây".
Nhung: "cô vào trong đi rồi tui viết công thức cho".
Hương: "từ từ đã hai người đi theo tui đến một chỗ trước đã".
Hương: "có một người muốn gặp hai người ".
Hương: "đừng lo tui không hại gì hai người đâu chỉ là dẫn hai người đi gặp một người thôi".
Minh Anh: "được vậy thì chúng tôi đi theo cô".
Nhung: "Minh Anh khoan đã! Chị có linh cảm không lành về chuyện này".
Minh Anh liền an ủi: "không sao đâu chị Nhung chắc chỉ đi gặp người thôi".
Nhung: "vậy được rồi chị sẽ đi theo em".
Sau đó tôi và chị Nhung đi theo cô ta.
Một lúc sau
Trước cổng biệt thự
Hương: "đến nơi rồi".
Tôi giật mình:
"Khoan đã đây chả phải là...nhà của Thế Minh sao?!!".
Nhung: "tui biết ngay mà, cô đã lừa chúng tôi".
Hương: "đã quá muộn rồi".
Sau lưng chúng tôi bỗng vang lên tiếng nói:
"Bắt lấy bọn chúng cho ta!".
Lập tức chúng tôi bị bắt lại bởi những con rối gỗ bọn chúng đưa chúng tôi vào trong căn nhà rồi đẩy chúng tôi quỳ xuống đất từ trong bóng tối một giọng nói ma mị xuất hiện:
"Đấy tôi nói rồi mà chúng ta sẽ sớm gặp lại thôi mà".
Tôi nhìn người trước mặt rồi nói:
"Tôi không quen cô!".
Cô ta mỉm cười rồi tháo mũ choàng xuống một khuôn mặt vừa quen vừa xa lạ hiện ra trước mắt tôi khiến tôi kinh ngạc và choáng váng ngay tức thì.
Minh Anh: "là chị Tuyết Lan?!!".
Nhung: "là em sao Tuyết Lan".
Tuyết Lan cười nói:
"Đúng rồi là em đây chị Nhung yêu dấu, có vẻ như chị chưa hề quên tôi nhỉ?!".
Chị Nhung nhíu mày:
"em vẫn sống tốt chứ?!".
Tuyết Lan: "sống tốt? nghe mắc cười quá nếu tôi sống tốt thì sẽ không ở đây làm gì rồi!".
Tuyết Lan: "cùng ở trại trẻ mồ côi với nhau...tại sao chị lại được nhà giàu có nhận nuôi còn tôi thì không chứ!?!!".
Tuyết Lan: "mọi người mở miệng ra là chị tốt chị đẹp chị đáng thương còn tôi thì sao hả? Là cái bóng của chị luôn bị đem ra so sánh!".
Nhung: "em bây giờ rốt cuộc muốn gì?!".
Tuyết Lan bật cười liên tục rồi nói:
"Muốn gì sao? Hỏi hay lắm!".
Tuyết Lan: "dĩ nhiên là trái tim đàn nguyệt rồi".
Tuyết Lan: "vì tôi cần nó để gọi hồn của một người".
Tuyết Lan: "là người đã cưu mang tôi và nhận nuôi tôi thầy tư một thầp pháp nổi tiếng với tà thuật khiến người người phải sợ hãi mà nể vài phần".
Minh Anh: "tôi sẽ không bao giờ đưa nó cho chị đâu đồ xấu xa!".
Tuyết Lan tiến đến bóp lấy cằm tôi nói:
"Mày mạnh miệng lắm, để rồi xem tí nữa mày còn nói mạnh miệng được nữa không!".
Minh Anh: "nếu có chết, tôi cũng sẽ kéo theo chị chết cùng!".
Tuyết Lan: "mày xem lại mình đi, đã bị trói như thế này rồi mà còn nói muốn kéo tao chết theo".
Tuyết Lan: "đúng là mạnh miệng quá rồi đó".
_end_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com