chương 2: lời hứa
Đào liền nói:"mợ à chính vì người luôn nói như vậy, nên mọi người mới dễ bắt ăn hiếp mợ đó ạ".
Tôi thấy Đào nói vậy vô cùng thắc mắc mà hỏi: "ủa? Chứ mợ hay bị ăn hiếp hả Đào?".
Mợ cười gượng liếc ánh mắt sắc bén qua Đào khiến Đào giật mình sợ mà cúi người im lặng mợ cười nói với tôi:"Minh Anh à, đừng nghe Đào nói nó hay nói xạo lắm".
Minh Anh: "Dạ mợ con biết rồi ạ, mợ yên tâm con không giống như nó đâu".
Ngoài mặt tôi nói như vậy để mợ yên tâm chứ thật ra trong lòng tôi cũng bắt đầu nghi ngờ về lời nói của Đào lúc nãy
Tôi cúi người xuống nhặt lấy cây đàn nguyệt lên ôm nó vào lòng mợ thấy vậy liền hỏi:
"con thích chơi đàn nguyệt hả Minh Anh?".
Minh Anh:"Dạ vâng đúng rồi mợ, không phải thích đâu mà là yêu mất rồi á mợ".
Tôi cười tươi rói với mợ mợ mỉm cười rồi vô thức ửng đỏ mặt mà ngại ngùng nói: "về thôi hai đứa, nay mợ có việc bận đó".
hai người chúng tôi đồng thanh nói "dạ vâng thưa mợ" rồi nhanh chân bước theo sau mợ vừa đi tôi vừa suy nghĩ tại sao mình lại ở thời Nguyễn, rõ ràng là đang ở thời hiện đại mà chuyện này có gì đó rất là bí ẩn... Chúng tôi bước ra khỏi rừng đi theo con đường mòn nhỏ men về làng khung cảnh thơ mộng yên bình của làng quê cùng với ruộng lúa xanh ngát bạt ngàn gió thổi đung đưa tạo nên một khung cảnh vừa mộc mạc giản dị vừa mang đậm chất làng quê cuối thế kỷ 19.
Khi ba người chúng tôi bước vào làng lập tức những tiếng xì xào bàn tán bắt đầu rầm rộ lên:"nhìn xem kìa lại định tự tử nữa rồi đó!".
"đây đã là lần thứ mười hai rồi, sao không chết quách luôn cho xong đi".
"Đúng là cái thứ hại chồng mất nết mà, chồng vừa mới chết không lâu lại mang về một thằng khác."
"Thằng lần này chắc bị mê hoặc rồi nên mới đi theo loại phụ nữ hèn hạ đó".
"ấy ấy mấy bà xem kìa lần này trắng trẻo mặt mũi cũng đẹp mà tại sao lại ngu ngốc rơi vào người phụ nữ đó chứ?!"
"Trời ạ! Loại lẳng lơ như thế mới quyến rũ được nhiều đàn ông, đúng chứ mấy bà?".
"Đúng đúng bà nói chí phải, đúng là loại lẳng lơ hại chết chồng mà.."
"Lại còn thích con gái nữa chứ, đúng là tôi nên bảo mấy đứa con gái trong làng tránh xa người phụ nữ đó ra".
"Kẻo lại rước hoạ vào thân không hay chẳng lành".
"đúng là loại tình yêu ghê rợn mà!".
Hai tay tôi siết chặt lại giận dữ vô cùng tôi nhìn mợ nhưng mợ có vẻ rất bình thản giống như là đã quen rồi nhìn mợ mà tôi xót vì hoàn cảnh của mợ sao lại giống tôi đến lạ lùng cũng bị cấm cản cũng bị chỉ trích không thương tiếc bị vùi dập dưới cái gọi là "tình yêu cấm kỵ"
Tôi dừng chân lại xoay người nói với bọn họ:
"này! Đủ lắm rồi! Mấy người biết gì mà nói mợ của tôi hả?!!".
Minh Anh: "Tôi nói cho mà biết, tôi là con gái không phải con trai bộ mấy người không biết sự khác biệt à!".
Minh Anh:"Tôi vẫn là con gái nhé, giọng mềm mại thế này mà bảo là đàn ông. Thật điên rồ mà!."
Minh Anh: "Nếu mấy người lần sau còn nói mợ tôi như vậy nữa, thì đừng trách tôi đây ra tay..."
Mợ quay người lại nghiêm khắc nói với tôi: "Minh Anh sau này đừng nói như vậy, mợ đây biết rõ nên không cần tranh cãi với bọn họ đâu".
Tôi chỉ đành nghe lời của mợ: "dạ vâng con biết rồi mợ".
Mợ gật đầu nhẹ giọng dịu dàng nói: "vậy đi thôi đừng để ý đến mọi người xung quanh nữa".
Minh Anh: "Dạ vâng thưa mợ".
Trước khi đi tôi không quên liếc mắt với họ một cái khiến bọn họ giật mình sợ mà giải tán đám người hết vừa đi tiếp tôi vừa nhìn bóng lưng của mợ rồi nhỏ giọng hỏi Đào: " này Đào tôi hỏi cái này một chút nhé?!".
Đào: "Được bà cứ hỏi tui đây sẽ trả lời hết".
Minh Anh: "Tại sao bọn họ lại nói mợ như vậy?".
Đào im lặng nhìn ngó mọi người xung quanh rồi nói nhỏ với tôi: "về nhà tui kể cho bà nghe nhé! Bây giờ không tiện cho lắm".
Minh Anh: "Cái này tôi hiểu mà, về nhà nhớ kể cho tui nghe nhé".
Đào: "Bà yên tâm cái này tui hứa đó".
Tôi chưa yên tâm mà nói thêm: "Rồi bà nói đó à nha nhớ giữa lời".
Đào gật đầu lia lịa nói: "yên tâm con Đào này, nói được làm được".
Mợ thấy hai đứa đi sau cứ thụt lùi về phía sau liền lên tiếng nói: "hai đứa đi nhanh lên, không là mợ đuổi đó".
Tôi và đào vội vàng chạy đi theo mợ vừa nói: mợ à tụi con đi liền".
Mợ nhìn hai đứa giống như mấy đứa trẻ trong làng cứ thích ríu rít bên nhau liền thở dài lắc đầu nói: "tụi nó đúng là nhiều chuyện mà..."
Về đến ngôi nhà tranh nhỏ khá rộng được lợp bằng lá cọ xếp chồng lên nhau bức tường xung quanh được làm bằng tre nứa nhưng đã tàn phai theo thời gian trước sân nhà có một cái hồ nhỏ ở góc sân bên cạnh là cây thị to cao đủ cả trăm người ôm chiếc lá rụng xuống mặt nước gió thổi nhẹ tạo nên khung cảnh thật yên tĩnh và đẹp đến động lòng người.
Mợ bảo với Đào: "Đào à, đi lấy một bộ đồ mới cho Minh Anh đi con".
Đào: "Dạ vâng thưa mợ, con đi lấy ngay".
Đào nhanh nhẹn bước nhanh đi vào trong ngôi nhà đó mợ quay người lại và dặn dò tôi: "con nhớ kĩ, là ở đây thì không được làm mấy chuyện linh tinh đó đâu nhé".
Minh Anh: "Dạ vâng thưa mợ con biết rồi ạ".
Nhung: "Biết rồi thì tốt mợ cũng không cần phải quá lo lắng cho con".
Tôi cười tươi nói với mợ: "mợ à khi nào mợ cảm thấy chán thì cứ nói với con nhé".
Minh Anh: "Con sẽ chơi một bài nhạc bằng cây đàn nguyệt này cho mợ nghe".
Tôi vừa nói vừa ôm cây đàn nguyệt lên mợ cười rồi nói với tôi: "mợ biết rồi mợ sẽ làm vậy".
Minh Anh:"Vậy thì móc nghéo tay nha, không được nuốt lời đó!".
Mợ bật cười đưa ngón út ra nhẹ nhàng chạm vào tay người kia lời hứa nhỏ nhưng nặng tựa như cả bầu trời đầy ánh sao.
_end_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com