chương 4: đàn nguyệt chữa lành trái tim
Nhung: "đi gặp một người thì đúng hơn".
Minh Anh: "Mợ nói như vậy tụi con không hiểu ý của mợ?".
Mợ Nhung xoay người lại giọng lạnh đi vài phần nói với Đào: "lấy giấy bút ra đây đi con".
Đào: "Dạ vâng con đi lấy liền ạ".
Đào nhanh chân chạy lẹ vào trong lấy giấy bút mợ ngồi xuống bàn ghế ở giữa sân tràn đầy sự suy tư tôi chưa bao giờ thấy mợ như vậy kể từ lần đầu gặp nhau trong lòng tôi bỗng nhói đau lên tôi nhìn cây đàn nguyệt bên cạnh bất giác cầm nó lên ngón tay thon dài của tôi khẽ lướt qua từng dây đàn động tác vừa dứt khoát vừa dịu dàng như thể chạm vào sợi tơ của quá khứ.
Mỗi lần tôi bật dây âm thanh vang lên trong trẻo ngân dài như gió lướt qua mặt nước tay phải tôi dùng móng đàn bằng đồi mồi gảy từng nốt tròn trịa tay trái nhấn dây vuốt nhẹ tạo nên những âm thanh uốn lượn khi da diết khi réo rắt mỗi động tác đều có nhịp có hồn tôi như một con rối mà bị điều khiển chơi đàn nguyệt không chỉ đang chơi đàn mà như kể lại một câu chuyện có vui có buồn có những đoạn ngân lên như tiếng cười trong trẻo lại có những khúc trầm như lời than thở trong gió ánh mắt tôi không nhìn ai chỉ chăm chú vào âm thanh phát ra từ đầu ngón tay đó không phải là sự trình diễn mà là một cách để lắng nghe lòng mình.
Tôi dừng chơi đàn lại tay sờ lên ngực trái nơi trái tim đang đập thình thịch tôi cảm nhận rõ được lúc này đây trái tim mình không còn đau nữa không biết vì sao lại thế nhưng tôi chắc chắn một điều rằng đó là do tôi chơi đàn nguyệt một giọt nước mắt lăn rơi xuống Mợ Nhung bên cạnh thấy vậy liền lấy khăn tay từ trên người nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt ấy tôi sững người lùi lại vài bước né tránh ánh mắt của Mợ gãi đầu nói: "mợ à không có gì đâu, tại con thấy chán nên mới chơi đàn nguyệt đó mợ".
Mợ nhìn tôi bằng một ánh mắt nghi hoặc nhưng cũng có phần sắc bén giọng nói cũng trở nên nặng trĩu:
"con kể mợ nghe đi, chứ nhìn con thế này mợ thấy xót lắm".
Tôi ấp úng nói: "dạ...con...
Ngay lúc tôi chuẩn bị nói ra thì Đào chạy từ trong ra tay phải cầm bút tay trái cầm giấy chạy đến:
Đào: "mợ con mang ra rồi này!".
Đào đưa giấy và bút đến trước mặt của Mợ Nhung mợ không truy hỏi tôi nữa quay người lại cầm lấy giấy và bút ngồi xuống ghế bắt đầu viết Đào đặt tay lên vai tôi nói:
"bà và mợ lạ lắm nha...tui nghi hai người có gì đó ở đây rất là mờ ám....".
Tôi đặt cây đàn nguyệt xuống rồi cười gượng với nét mặt không được tự nhiên cho lắm nói:
"à tôi với mợ không có chuyện gì đâu, chỉ là nói chuyện bình thường thôi..."
Đào càng nghi ngờ tôi hơn mà hỏi tiếp: "bà chắc chứ? Chứ tui là tui nghe thấy mùi mờ ám ở đây rồi á nha".
Mợ ngồi viết ở bên cạnh trong lòng cũng cảm thấy bất an liền lên tiếng:
"Đào à, đi lấy chim bồ câu về cho mợ đi con".
Đào:"Vâng thưa mợ con đi lấy ngay".
Đào nhanh chóng chạy đi vào trong nhà lấy may mắn nhờ có mợ cứu giúp tôi mới không bị tra hỏi như tội phạm tôi thở phào nhẹ nhõm:
"suýt nữa thì...."
Mợ vẫy tay ra hiệu cho tôi qua đây ngồi tôi nhanh chân đi đến ngồi xuống bên cạnh mợ ngây thơ hỏi:
"mợ gọi con có việc chi?".
Nhung: "Con tại sao lúc nãy lại rơi nước mắt, có chuyện buồn thì cứ kể mợ nghe xem nào".
Tôi ánh mắt ủ rũ xuống nói:
"mợ à con sợ con nói ra, mợ sẽ không tin con đâu".
Minh Anh:"Mợ tin con mà, nên con cứ nói với mợ".
Minh Anh:"Thật ra thì con từ thời hiện đại xuyên đến đây ".
Mợ ngạc nhiên nói:
"vậy tức là con không phải người ở đây?".
Tôi gật đầu:
"mợ nói đúng rồi đó.
Minh Anh: "Từ lúc bị bố mẹ đuổi ra khỏi nhà..."
Nhung: "Khoan đã! tại sao con lại bị đuổi ra khỏi nhà?".
Minh Anh: "Dạ vì con cắt tóc ngắn như con trai, và yêu con gái nên bị bố tát cho mắng chửi rồi đuổi ra khỏi nhà".
Đến đây tôi khóc nấc lên nước mắt cũng trào ra như mưa mợ ôm tôi vào lòng vỗ lưng tôi nói:
"không sao có mợ ở đây rồi".
Tôi càng khóc lớn có lẽ vì tôi đã trải qua nhiều thứ nên tâm trạng và nước mắt cũng trào ra tôi tựa vào lòng mợ nói: "mợ à con cũng chỉ muốn được yêu thôi, tại sao tại sao bố con lại đối xử với con như vậy..?!!".
Mợ vỗ nhẹ lưng tôi giọng ấm áp nói: "mặc dù mợ không biết con đã trải qua những gì, nhưng mợ sẽ luôn lắng nghe con sẽ luôn vỗ về con".
Minh Anh:"Mợ ơi!".
Tôi khóc to lên lần nữa không phải vì đau mà là vì mợ đã cho tôi cảm giác được an ủi cảm giác được quan tâm mà từ nhỏ đến lớn tôi mới được cảm nhận như bây giờ dần dần tôi cũng ngừng khóc mợ vẫn tiếp tục vỗ nhẹ lưng tôi hỏi tiếp:
"vậy sau khi bị đuổi khỏi nhà con đã đi đâu?!".
"
Minh Anh: "Con đi đến gốc cây to ở đường lớn, rồi...con tử tự kết thúc sinh mạng mình ôm cây đàn nguyệt nhắm mắt chờ đợi cái chết".
Nhung: "Sao con làm chuyện dại dột vậy? Con làm vậy thì mọi người sẽ biết phải làm sao đây?!".
Tôi cười nhạt nói: "mợ à chính mọi người đã dồn con đến bước đường cùng này mà".
Minh Anh:" Họ nói tình yêu giữa con gái với con gái là chuyện không thể, con gái với con gái làm sao mà đến với nhau được nghe mà kinh tởm quá".
Minh Anh: Mợ xem họ nói như vậy làm sao mà con có thể nhẫn nhịn chịu đựng được".
Nhung: "Mợ hiểu mợ cũng giống như con".
Mợ vỗ nhẹ lưng tôi nói tiếp:
"vì thế con phải sống tiếp, sống để chứng minh cho họ thấy rằng con gái với con gái cũng có thể yêu nhau".
Tôi lau nước mắt đi ra khỏi người của mợ nói với mợ:
"vâng mợ, con sẽ sống để chứng minh điều đó cho họ thấy".
Mợ cười nhẹ nói: "vậy con phải làm được nhé!".
Minh Anh:" Dạ vâng mợ".
Tôi cười tươi nhìn mợ như đang muốn nói rằng con nhất định sẽ làm được mợ Đào cũng bước ra với con chim bồ câu đang cầm trên tay đến gần chỗ mợ mợ cuộn mảnh giấy nhỏ lại buộc vào chân của chim bồ câu sau đó nhẹ nhàng thả nó đi với một chờ đợi ở phía bên kia.
Trời dần bị bào phủ bởi màn đêm u tối với những ánh sao lấp lánh ở trên bầu trời rộng lớn sau khi ăn bữa tối xong mợ đứng trước cửa chờ đợi con chim bồ câu cuối cùng cũng bay trở về đáp xuống sân mợ chạy ra sân tháo dây ra rồi cầm lấy mảnh giấy đi vào trong nhà lại mở ra xem mợ cười nói với chúng tôi:
"chúng ta sẽ đi đến Bắc kỳ ở đó sẽ, có người giúp được chúng ta".
Tôi tò mò hỏi: "là ai vậy mợ?".
Đào bên cạnh nói: "dĩ nhiên là kim Dung tiểu thư rồi chị em tốt của mợ đó".
Minh Anh: "Tôi gãi gãi đầu nói: "à chắc tôi mới đến nên là không biết".
_end_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com