Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 5: mợ Nhung biết yêu rồi

Sáng sớm hôm sau....
Ba người bọn họ chuẩn bị quần áo và một ít đồ đạc vì đường đi khá xa ba người chúng bắt đầu hành trình đi đến Bắc kì trên đường đi gặp không ít khó khăn nhưng cũng không thể cản được chúng tôi vượt ngày qua ngày đêm qua đêm.
Mấy ngày sau...
Chúng tôi đã đến Bắc kì kinh đô Hà Nội
dưới ánh nắng hanh vàng của buổi sáng trên những con phố hẹp quanh hồ Hoàn Kiếm nhà mái ngói san sát mặt tiền mở thành quán hàng phố Hàng Đào đỏ au sắc vải nhuộm phố Hàng mã rực rỡ đồ vàng mã treo lủng lẳng tiếng rao hàng rong hoà cùng tiếng leng keng của xe tiếng vó ngựa lóc cóc trên đường lát đá ở góc chợ Đồng Xuân mới xây những gánh hàng hoa hàng gốm chen nhau dưới mái chợ vòm rộng xa hơn là bóng những toà nhà gạch hai tầng kiểu Pháp thấp thoáng sau hàng xà cừ mới chồng báo hiệu một Hà Nội đang chuyển mình giữa truyền thống Á Đông và làn gió phương Tây.

Đào: "Mợ ơi, nơi này đẹp quá rồi!."

Tôi cười phá lên nói:
"Trời ạ! bộ bà không thấy à?!".

Đào : "Ủa? Minh Anh tui chưa thấy kinh đô Hà Nội, nênn mới khen thui".

Đào: "Chứ bộ bà thấy rồi à?".

Tôi cười nói:
"Thì có thấy rồi đó..."

Mợ Nhung ở bên cạnh thở dài nói:
"hai đứa thôi đi, đừng ở đó cãi nhau nữa mau đi nhanh lên".

Đào: "dạ vâng thưa mợ".

Đào: "không cãi lộn với bà nữa tui đi trước".

Đào chạy lẹ lên chỗ mợ tôi cũng không chịu thua liền chạy lên theo vừa đi vừa nói:
"Mợ đợi con với ạ".

Cảnh chuyển

Biệt thự nhà Trần gia

Cổng lớn

Kim Dung vui mừng ôm chầm lấy Nhung sau đó bỏ ra nói:
"Mọi người vào trong đi".

Chúng tôi theo chân tiểu thư Kim Dung vào trong tôi lạc lối giữa đống suy nghĩ của mình nhưng có lẽ thứ khiến tôi thực sự phải suy nghĩ nhất tò mò nhất đó chính là thân phận bí ẩn của mợ Nhung.

Ở phòng khách

Kim Dung tiểu quay người lại nhìn tôi từ trên xuống dưới rồi quay ra hỏi Nhung:
"đây là ai vậy Nhung?".

Nhung: "là người hầu mới của tui đó".

Vừa nói dứt câu thì Kim Dung liền lao tới tôi hai tay véo má tôi một cách phấn khích nói:
"Trời ạ! Người gì đâu mà trắng trẻo, dễ thương quá trời!".

Kim Dung: "hay cậu cho tớ thằng bé này nhé!".

Nhung thở dài nói:
"Thứ nhất nó là con gái".

Kim Dung: "ủa? Cậu nói thật hả trời?! Hay tớ nghe lộn?".

Nhung: "hỏi Minh Anh thử xem".

Kim Dung: "cậu ấy nói thiệt hả?".

Tôi thoát ra khỏi cái véo má của tiểu thư Kim Dung rồi nói:
"Tôi là con gái đó à nha tiểu thư, chứ không phải con trai đâu!".

Kim Dung tiểu thư liền ngạc nhiên sau đó lại vui vẻ tiến gần tôi nói:
"Đủ tuổi chưa đó?".

Minh Anh: "dạ đủ rồi ạ 20 tuổi rồi".

Kim Dung: "ôi trời! 20 tuổi nhà trắng trẻo dễ thương quá ha!".

Kim Dung: "này Nhung cậu cho tớ Minh Anh nhé".
Nhung: " thứ hai Minh Anh là của tui nên cậu đừng có mà làm gì đó đấy nha!".

Kim Dung ngạc nhiên rồi nói:
"á à! tiểu thư Nhung của chúng ta cũng biết yêu rồi hả?!".

Nhung giật mình liền kéo tay Kim Dung đi rồi quay đầu lại dặn dò hai người chúng tôi:
"Minh Anh, Đào hai đứa ngồi đó chờ mợ nhé!".

Nhung: "đừng có đi đâu đó à nha!".

Minh Anh: "mợ yên tâm tụi con sẽ ở đây đợi mợ ạ".

Tôi nhìn mợ Nhung với tiểu thư Kim Dung liền quay ra hỏi Đào đang ngồi đối diện:
"Tiểu thư Kim Dung với mợ Nhung thân nhau lắm à?".

Đào:  "dĩ nhiên rồi, là bạn từ thuở nhỏ mà, nhưng tính tình lại khác nhau hoàn toàn".

Minh Anh: "khác nhau?".

Đào: "đúng vậy, mợ Nhung thì là người ít nói và trầm còn tiểu thư Kim Dung thì là người rất hoà đồng vui vẻ và xã giao tốt".

Minh Anh: "ồ ra là vậy, mà sao mợ lại tới nhà của tiểu thư Kim Dung?".

Đào: "có lẽ đã để trốn bọn họ".

Minh Anh: "bọn họ là ai?".

Đào: "là bên nhà chồng của mợ đó, vì muốn có được công thức làm vải của mợ.  Mà đã cưới mợ về cho cậu  của họ".

Đào: "xong rồi thì không lâu sau con trai họ qua đời vì một căn bệnh nặng không qua khỏi".

Đào: "nên họ đổ lỗi lên mợ Nhung, coi mợ là kẻ hại cậu đuổi mợ ra khỏi nhà bắt mợ sống ở ngôi nhà tranh đó".

Đào: "suốt một năm qua mợ đã sống rất khổ vì bọn họ mỗi tháng đều đặn đều đến để bắt ép mợ phải nói ra công thức đó".

tôi sau khi nghe xong Đào kể trong lòng cũng đồng cảm với mợ vì phải sống trong thế giới gọi là vì tiền này tôi tiếp tục hỏi tiếp:
"Vậy mợ có yêu cậu không?".

Đào: "mợ bị ép mà nên ở đây cũng chẳng phải là cưới vì tình yêu mà là... vì công thức làm lụa của mợ thôi".

Nhung: "vậy còn chuyện mợ thích con gái thì sao?".

Đào: "cái này là lúc mợ còn đi mợ đã khác với mọi người ".

Đào: "là mợ không thích con trai, mợ chỉ thích con gái tin đồn này đã lan truyền khắp cả trường là một nỗi ô nhục của nhà họ Phan".

Đào: "nên mợ bị bà và ông mắng chửi rất thậm tệ thậm chí là phạt mợ theo gia Pháp là dùng roi đánh khiến mợ...ngất đi".

Minh Anh: "nhưng đó cũng là tình yêu mà, sao lại bị đối xử như thế?!".

Đào thở dài nói: "nếu tình yêu đó có tồn tại thì nó cũng bị vùi dập đi thôi Minh Anh à".

Đào: "vì định kiến".

Minh Anh: "nhưng tôi nghĩ nếu không vùng lên vì tình yêu thì họ sẽ chấp nhận cái chết sao?!".

Đào:" đúng vậy chứ đâu còn cách nào khác đâu?".

Minh Anh: "vậy thì phải để họ thấy được tình yêu không phân biệt nam hay nữ chỉ cần là tình yêu thì cũng đáng được yêu chứ?!".

Đào: "thôi đừng nói chuyện này nữa, hay ra ngoài dạo quanh sân đi nhé Minh Anh?".

Tôi cúi người xuống vô cùng buồn bã bã vì tình yêu giữa con gái ở đây cũng khốc liệt như vậy thì sao tôi dám nói ra tình cảm của mình dành cho mợ chứ thôi tôi sẽ đợi một ngày nào đó tôi sẽ nói với mợ em thích mợ Đào thấy tôi cứ ngẩn ngơ ra thì liền kéo tay tôi ra ngoài nói:
"Trời ạ! đi ra ngoài dạo đi!".

Cảnh chuyển

Ở phòng của Kim Dung

Nhung: "ba mẹ bà đâu?".

Kim Dung: "bố tớ đi làm ăn xa rồi nên chưa về còn mẹ tớ thì mới đi chùa lúc nãy á chắc là đi cầu bình an".

Nhung: "vậy tui với hai đứa nó ở lại đây được chứ?!".

Nhung: "nhưng tui sợ ba mẹ cậu sẽ....

Kim Dung: "không sao đâu, tui kể cho bố mẹ nghe về hoàn cảnh của cậu rồi họ nghe xong còn thấy thương cậu nữa sao mà nỡ  nói nặng cậu được".

Nhung: "vậy thì tui yên tâm rồi".

Nhung: à mà nói chuyện chính đi".

Nhung: Lộ Vĩnh An của chúng ta sao rồi?!".

_end_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com