chương 6: gây chuyện rồi Minh Anh ơi
kim Dung: "vẫn kinh doanh tốt, nhưng chúng ta lại gặp đối thủ cũ".
Nhung: "à là hiệu phải Hương Tình đúng không?!".
Giới thiệu chút về hiệu vải"Vĩnh An"
Được thành lập bởi Nhung và Kim Dung khi họ 20 tuổi với tài nghệ của mình Nhung đã tạo ra một loại vải chất lượng tốt khiến Nhiều người mua không đếm xuể mua hết trong tức khắc từ đó mà hiệu vải"Vĩnh An" nổi lên không ai là không biết đến hiệu vải này Nhung và Kim Dung để tránh việc là nữ mà họ đã cải tranh thành con trai dẫn dắt hiệu vải
Vĩnh An theo một cách không lộ mặt mà cải trang từ đó nhiều người luôn đồn thổi về sự bí ẩn của hai người họ đến cả hai bên gia đình đều không biết đến vì bọn họ đã che giấu một cách khéo léo suốt 18 năm qua vì để giữ bí mật là con gái mà Nhung đã lấy tên là Nguyễn Quốc An cải trang thành con trai để dễ cai quản hiệu vải còn Kim Dung thì lấy tên là Phạm Minh Bảo làm việc dưới Nhung.
Kim Dung: "đúng rồi á, mấy ngày gần đây nghe nói là bọn họ đã ra loại vải mới".
Kim Dung: "nhưng thật trùng hợp chất liệu vải lại có phần giống chúng ta đến một cách kì lạ".
Nhung cười khẽ nói: "có vẻ như trong hiệu vải của chúng ta có người của hắn đang ẩn náu rồi".
Kim Dung: "bọn chúng đúng là không từ một thủ đoạn nào mà".
Nhung: "có lẽ tớ nên trở lại hiệu vải Vĩnh An để làm lại trật tự mới".
Nhung: mấy ngày sau nhờ cậu chăm sóc Minh Anh và Đào nhé!".
Kim Dung: "yên tâm tớ sẽ chăm sóc thật tốt cho hai đứa thật tốt".
Kim Dung: "à mà cậu tính đi luôn sao?".
Nhung: "không tui sẽ đi vào ngày mai".
Cảnh chuyển
ở sân biệt thự
Minh Anh: "Đào bà giúp tôi cái này một chút nhé!".
Đào: "được mà giúp đỡ cái gì á Minh Anh?!".
Tôi chỉ tay qua bên đó Đào nhìn theo rồi tôi nói:
"Giúp tôi trèo lên đó nha".
Minh Anh: "ở góc đó có một cây vú sữa sai quả lắm".
Tôi van nài cầu xin sự giúp đỡ của Đào:
"Nha Đào! Giúp tôi nhé! Đi mà đi mà!".
Đào: "được rồi chỉ một lần thôi nhé".
Minh Anh: "cảm ơn bà rất nhiều".
Tôi vui mừng ôm lấy cổ của Đào sau đó Đào đứng áp sát tường gần góc chân trụ vững như đóng xuống đất vì tôi khá nhỏ con còn đào là người to lớn nên Đào có thể dễ dàng giúp tôi người thấp bé nhẹ con này lên trên tường hai bàn tay Đào chụm lại thành một bậc thang tạm bợ đón lấy bàn chân tôi khi cảm nhận sức nặng khá nhẹ dồn xuống Đào dồn lực từ hông và chân đẩy một cú chắc nịch tôi bật lên tay kịp vươn bám mép tường một bàn tay Đào vẫn giữ hờ ở hông tôi giữ cho cơ thể kia không chao đảo chỉ khi thấy tôi đã yên vị phía trên Đào mới buông ra thở một hơi dài.
Tôi ở bên này sau khi xuống đã bắt đầu hái rồi ném qua cho Đào hai người chúng tôi phối hợp rất ăn ý người ném quả người bắt quả được được một lát thì hai chúng tôi dừng lại Đào ở bên dưới tường nói:
"bà mau xuống lẹ lẹ đi, tui sợ chủ nhà nhìn thấy quá!".
Tôi ở phía trên tay phải cầm quả vú sữa cắn một miếng vừa nhai vừa nói với Đào:
"được được tôi biết rồi, đợi một xíu!".
Tôi xoay người nhìn căn biệt thự lớn vừa ngắm nhìn nó vừa cắn tiếp một miếng quả vú sữa đột nhiên ánh mắt too chợt dừng lại ở ban công biệt thự một người đàn ông đứng tựa vào lan can ban công tia nắng rót vàng lên đôi vai rộng và gương mặt thanh tú điển trai làn gió nhẹ từ vườn đưa hương hoa thoảng qua khẽ lay tà áo sơ mi trắng khiến từng đường nét khỏe khoắn của người đàn ông càng thêm nổi bật mái tóc đen mượt lấp lánh dưới nắng vài sợi buông lơi vờn trán làm đôi mắt sâu và ấm như chứa cả bầu trời sao càng trở nên cuốn hút trong khoảng khắc ấy.
Người đàn ông giống như một bức tranh sống vừa trang nhã vừa có sức hút khó cưỡng khiến mọi ánh nhìn như bị níu lại chẳng thể rời đột ngột ánh mắt của anh ta chuyển động nhìn về phía tôi rồi nở một nụ cười nhẹ tôi giật mình hoảng loạn mà đi qua cành cây nhanh chóng rồi nhảy xuống.
Người đàn ông ở ban công bật cười nhẹ nói:
"tên trộm này cũng nhanh nhẹn quá nhỉ?".
Người đàn ông: "có vẻ như tối nay lại phải đến nhà bên để hỏi tội mới được".
Cảnh chuyển
Ở phòng của Kim Dung
Hai người đang trò chuyện thì đột nhiên nghe thấy tiếng động lớn ở ngoài sân thấy vậy hai người liền nhanh chóng chạy ra ngoài sân xem sao.
Cảnh chuyển
Ở sân biệt thự
Sau khi rơi xuống tôi lại rơi trúng Đào tôi vội vã đứng dậy đỡ Đào lên nói:
"bà có sao không Đào, tui xin lỗi nha!".
Đào: "ui da! bà suýt đè chết tui rùi đó".
Minh Anh: "tôi xin lỗi xin lỗi nha, tại chủ nhà thấy tôi rồi đó ".
Đúng lúc hai người họ vừa đến sân Nhung nhìn mấy trái vú sữa rơi vương vãi khắp xung quanh rồi lại nhìn cây vú sữa ở tường bên nhà kia rồi bình tĩnh nói:
"nói nhanh ai là người chủ mưu?".
Đào sợ hãi run rẩy liên tục chọc chọc tay vào người tôi rồi nói:
"Là Minh Anh á mợ!".
Tôi cúi người nuốt nước bọt căng thẳng cùng với lo lắng nói:
"dạ là con rủ Đào trèo qua trộm quả ạ."
Kim Dung liền bật cười lên nói:
"Trời ạ! Sao không nói với ta để ta bảo người lấy trái cây cho ăn".
Rồi Kim Dung lại cười tiếp Nhung bên cạnh nghiêm mặt nhìn Tôi rồi nói:
"Được rồi mợ tạm tha lần này cho con, nhưng con nhớ là lần sau không được làm vậy nữa nha".
Kim Dung và Đào há hốc mồm khi nghe câu trả lời hết sức bình tĩnh của Nhung Kim Dung lên tiếng nói:
"Ôi trời ơi! Nhung của tớ lại bình tĩnh đến thế à!".
Kim Dung: "bình thường cậu sẽ nổi giận lắm mà, sao nay lại dễ dãi thế?!".
Nhung: "nay tui đổi gió, nên mới vậy".
Kim Dung liền hiểu ra ý trong câu nói của Nhung liền nói:
"á à tớ biết rồi đó à nha..!"
Kim Dung cười tủm tỉm nhìn Tôi rồi nhìn Nhung sau đó thấy Đào bên cạnh nói:
"Đào à có vẻ tôi với cô là người ngoài rồi".
Nhung liền nói tiếp: từ nay đừng gọi là mợ nữa nha hai đứa cứ gọi là chị được rồi".
Nhung: vì chị cũng bị nhà chồng đuổi đi đến cả nhà bên ngoại cũng bị đuổi chứ còn nói gì được nữa".
Minh Anh: "dạ vâng chị Nhung".
Đào: dạ vâng chị Nhung".
_end_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com