chương1: xuyên về thế kỉ 19
Mỗi một con người đều có tình cảm thứ nhất là tình yêu nam nữ, thứ hai tình yêu nam nam và cuối cùng là tình yêu nữ nữ tôi thì lại thích con gái. chính vì điều đó mà gia đình tôi lại cấm cản tôi la mắng tôi thậm chí là muốn đoạn tuyệt với tôi mỗi khi tôi cảm thấy buồn vì gia đình, thì cây Đàn Nguyệt luôn là một người bạn giúp tôi xoá đi những nỗi buồn đó bằng những gia điệu mềm mại nghe mà thấy hay đến lạ.
Tôi tên Phạm Minh Anh 20 tuổi là một cô gái có tính cách cá tính mạnh mẽ độc lập và thông minh tôi có khuôn mặt thon gọn làn da trắng hồng má hơi ửng đỏ tự nhiên mang lại cảm giác dễ mến và có đôi mắt to tròn ánh nhìn dịu dàng và có phần lonh lanh con ngươi màu nâu tro có chiều sâu tạo cảm giác ấm áp và chân thành thân hình của tôi mảnh khảnh tóc của tôi là một mái tóc đen dài và thẳng không một chút xoăn tôi luôn mặc một chiếc áo phông màu đen phong cách ăn mặc của tôi đúng là rất nam tính hơn nữ tính nghề nghiệp của tôi là một họa sĩ tôi mở tiệm vẽ riêng và có một thu nhập khá ổn định.
Vào ngày hôm nay tôi đã có một suy nghĩ vô cùng táo bạo đó là cắt tóc ngắn như con trai với cái suy nghĩ đó tôi dứt khoát bước vào trong tiệm cắt tóc với một điều là được sống thật với bản thân mà không bị cản trở hay rằng buộc nào cả.
Sau khi cắt tóc xong tôi bước ra ngoài với mái tóc ngắn dày và hơi rối nhẹ màu nâu sẫm ôm sát khuôn mặt tạo nét mềm mại và thư sinh khi về đến nhà thứ chờ đợi tôi chắc chắn là một trận la mắng rồi vâng đúng như lời tôi nói khi bước vào trong căn nhà bố tôi đang ngồi uống trà ở phòng khách tôi liền lên tiếng:
"Con về rồi đây".
Bố vừa ngẩng đầu lên thấy mái tóc ngắn như con trai của tôi ly trà trong tay cũng vô thức rơi xuống vỡ thành nhiều mảnh nhỏ bố tôi đứng dậy ngón tay liên tục chỉ về phía tôi:
"Mày không phải con tao,con tao sẽ không bao giờ cắt tóc như một thằng con trai như thế!!".
Một tiếng"chát!" Vang lên gương mặt tôi bị lệch sang một bên tôi đứng sững người bên má nóng rát mắt mở to kinh ngạc ở dưới bếp mẹ tôi đang làm cơm nghe thấy tiếng tát liền vội vã chạy lên xem ai có mà ngờ bà ấy một tay che miệng lại từng bước từng bước bước đến mắt mở to kinh ngạc nói:
"Minh Anh sao con lại làm như vậy?!!".
Tôi im lặng không nói gì cả lảnh tránh ánh mắt của mẹ nhưng sự im lặng đó có lẽ là lời đồng ý ngầm mẹ tôi không tin liền bước đến gần tôi hai bàn tay mẹ cắm chặt vào đôi vai gầy kia run lên vì giận dữ mẹ lắc từng cú lắc điên cuồng như muốn rũ hết mọi cố chấp trong tim người đối diện giọng mẹ khàn đặc:
"con nói đi! nói đi! Tại sao con lại làm vậy hả?!".
Bố tôi bên cạnh không chịu nổi nữa liền kéo mẹ tôi ra nói với bà ấy:"bà để tôi dạy nó!".
Bố liền mắng tôi:"mày định sống cái kiểu nữ không ra nữ nam không ra nam hả?!!".
"Mày biết mày làm vậy, là làm mất mặt của cái gia đình này lắm không hả?!!".
"Cái loại tình yêu con gái với con gái đã làm tao kinh tởm lắm rồi!! Vậy mà mày lại đi cắt tóc như một thằng con trai!!".
"Mày làm tao mất mặt lắm rồi đó! Minh Anh!!! Tao biết nói sao với ông bà tổ tiên đây hả?!!".
Tôi cười nhạt nước mắt lăn xuống hai gò má của tôi tôi giận dữ nói lớn tiếng:
"nếu kinh tởm thì các người sinh ra tôi làm gì?!!".
"Tôi cũng chỉ muốn được yêu thôi mà, tại sao! Tại sao! Bố mẹ lại ngăn cản tôi hả?!!".
"Nếu đã cấm cản tôi, thì tôi sẽ biến ra khỏi cái nhà này!!".
Bố tôi càng tức giận hơn ông ấy đi vào phòng của tôi lấy cây đàn ra rồi ném thẳng cây đàn nguyệt vào tôi nói với giọng giận dữ:
"mày đi đi!! biến khỏi tầm mắt của tao! Đừng để tao thấy mày thêm một lần nào nữa!!".
Tôi dứt khoát nói:"được thôi! Dù gì căn nhà này cũng không còn dành cho tôi nữa rồi!".
Tôi quay người lại bước đi mẹ tôi giữ chặt cổ tay tôi lại nói:
"con định đi thật sao?! Con không thể vì mẹ mà ở lại được hả?".
Tôi cười lạnh không quay người lại chỉ lên tiếng nói với mẹ:
"mẹ à con xin lỗi, con không thể sống trong sự giày vò này được nữa. Nếu có kiếp sau con sẽ ước vẫn là con của mẹ".
Nói xong tôi hất tay mẹ ra từng bước từng bước nặng trĩu bước ra khỏi nơi đau khổ gọi là nhà này mẹ tôi quỳ rạp xuống khóc lóc một cách đau khổ bố tôi bên cạnh ôm lấy bà ấy an ủi nhìn tôi dần dần khuất bóng đến khi không còn thấy hình bóng tôi nữa.
Tôi ôm cây đàn Nguyệt trong tay bước đi dưới cơn mưa xối xả tiếng sét đánh như xé toạc bầu trời tôi đi qua những căn nhà cao tầng gần sát nhau bước đi trong màn đêm khuy mưa xối xả ánh mắt cũng trở nên vô hồn cả người run lên vì lạnh đi suốt một quãng đường dài tôi đến được một gốc cây to tôi ngồi xuống tay vừa sờ sờ lên cây đàn nguyệt vừa nói:
"cậu nhìn xem thế giới này thật xấu xa, cứ dồn tớ vào đường cùng không cho tớ cơ hội sống nào".
"Tớ và cậu hãy cùng nhau đi đến một nơi, không còn sự ồn ào không còn sự chỉ trích miệt thị chỉ có sự bình yên".
Nói xong tôi lấy trong túi áo ra một con dao nhỏ mà tôi hay mang theo để gọt hoa quả thẳng tay cắt đứt cổ tay một cái thật sâu rồi sau đó vứt con dao ra một bên ôm lấy cây đàn nguyệt tựa người vào gốc cây nhắm mắt lại dưới cơn mưa to từ từ cảm nhận cái chết đến với mình.
Dần dần tim tôi ngừng đập và ngừng thở da cũng trở nên lạnh bàn tay đang ôm chặt cây đàn nguyệt cũng từ từ theo đó buông xuống tưởng chừng như cuộc đời của tôi đến đây là kết thúc thì một luồng ánh sáng phát ra từ cây đàn nguyệt bao trùm lấy tôi đưa tôi biến mất khỏi nơi đó.
Ở một nơi khác miền Nam thời nhà Nguyễn cuối thế kỷ 19 ở một khu rừng nọ có một người phụ nữ đang chuẩn bị thắt cổ tự vẫn cô đã buộc xong cái dải lụa ở cành cây cao bước lên ghế chuẩn bị tự vẫn thì một người hầu vội vã chạy đến ngăn cản nói:
"con xin mợ đừng làm như vậy nữa mà, mợ đi rồi thì ai ở với con nữa.!"
Người phụ nữ cười gượng nói: "Đào à mợ không thể sống thế này được nữa, mợ chịu đủ sự giày vò này rồi".
"Nên hãy để mợ đi đi, mợ mệt rồi".
Người hầu liền ôm chặt hai chân của người phụ nữ không ngừng nói:
"Mợ con sẽ không để mợ, ra đi đâu!".
ở trong bụi rậm tôi mở mắt ra đã thấy bản thân ở trong bụi rậm trên tay vẫn ôm lấy cây đàn nguyệt tôi cảm thấy vô cùng kì lạ liền nói:
"thật kì lạ, rõ ràng là mình đã tự tử dưới gốc cây mà...sao lại ở bụi rậm được??".
Tôi từ từ đứng dậy tiếng sột soạt trong bụi rậm đã thu hút sự chú ý của hai người bên ngoài Người phụ nữ giật mình nói với con sen:
"Đào à con nghe thấy tiếng sột soạt ở bụi rậm chứ?!".
Người hầu cũng nói: "dạ con nghe thấy thưa mợ".
Nhung: "Vậy con có sợ không Đào?".
Đào:"mợ con cũng sợ... nhưng con sẽ bảo vệ mợ".
Người hầu chắn trước để người phụ nữ ở sau lưng mình hai người vừa tiến lên vừa sợ hãi nhìn vào bụi rậm tôi nhảy ra khỏi bụi rậm khiến hai người họ la lên một tiếng la thất thanh xé toạc cả bầu trời chan chứa sự sợ hãi đến tột cùng.
Hai người họ ngã người xuống đất tôi nhìn thấy vẻ sợ hãi trên mặt họ liền nói: "tôi không phải là ma nên hai người yên tâm đi".
Người phụ nữ được người hầu dìu đứng dậy nhìn tôi từ trên xuống dưới rồi nói:
"Vậy tại mày lại từ trong đó nhảy ra hả?!".
Tôi gượng gạo gãi đầu cười cười nói: "à thì tôi bị lạc, nên mới ngủ ở bụi rậm qua đêm ý mà..."
Người hầu liền nói: mợ à con thấy nó nói cũng đúng đó mợ, mở nhìn xem nó nghiêm túc như vậy chắc hổng dám nói dối mợ đâu ạ."
Người phụ nữ nghe vậy cũng thấy có lí liền hỏi tiếp: "vậy mày là con trai hả? Sao nghe cái giọng cứ giống giống con gái vậy?".
Tôi liền nhanh chóng giải thích: "có vẻ ở đây có sự hiểu lầm, tôi là con gái ạ".
Người phụ nữ giật mình ngạc nhiên: "ôi trời ạ, sao lại có con gái mà giống con trai như vậy chứ?!".
Minh Anh:"Do tôi cắt tóc ngắn đó nên mới hơi giống con trai như vậy, chứ thật ra giọng nói vẫn là con gái mà..."
Người phụ nữ liền hỏi tên tôi: "vậy tên mày là gì? người ở đâu đến?".
Minh Anh:"Dạ tôi tên Minh Anh, là người ở miền Bắc xuống miền Nam".
Minh Anh:"Vì trên đường đến đây mẹ tôi không may qua đời vì bệnh nặng, nên tôi mới một thân một mình đến đây".
Minh Anh:"Cha tôi cũng đã qua đời sớm vì làm việc quá sức , nên bây giờ tôi mồ côi cả cha lẫn mẹ".
Người phụ nữa thấy tôi tội nghiệp liền nói với giọng nhẹ nhàng: "vậy bây giờ mày về làm người ở của mợ đi".
Nhung: "Dù gì bây giờ mày cũng không còn nơi nào để về rồi mà".
Tôi vui mừng mà nói: "thật sao hả?
Người phụ nữ gật đầu nói: "là sự thật, mợ đâu dám nói dối với mày".
Tôi vui mừng ôm lấy người phụ nữ và nói: "tôi cảm ơn mợ rất nhiều".
Rồi tôi lại cười tủm tỉm lên người hầu bên cạnh thấy vậy thì nói với tôi:
"này sao mày dám ôm mợ hả? Có biết mợ đây thân phận cao quý đến nhường nào không hả?!!".
Tôi liền bỏ ra rồi nói: "xin lỗi tại tôi vui mừng quá nên mới làm như vậy".
Người phụ nữ cười nhẹ nói: "Đào à không sao đâu con đừng nói như vậy với nó".
_end_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com