chương3: rời khỏi nơi này
một lát sau Đào chạy ra với một bộ đồ trên tay hớn hở đưa cho tôi nói: "này bà cầm lấy đi bộ này sạch sẽ rồi á".
Tôi cầm lấy bộ đồ nói: "cảm ơn bà nha".
Đào: "Ôi trời! Đừng khách sáo như vậy, người bà cần phải cảm ơn là mợ đó".
Tôi quay người nhìn mợ rưng rưng nước mắt mợ chỉ cười nhẹ và bảo:
"thôi con đi thay đồ trước đi, cây đàn nguyệt thì cứ để ở đây".
Nhung: "Không ai lấy nó đi đâu hết cả".
Tôi gật đầu nhẹ: "dạ vâng thưa mợ, con biết rồi ạ".
Tôi bước đi theo sau Đào đến chỗ phòng để thay đồ mợ vẫn nhìn bóng dáng nhỏ nhắn của tôi mà trong lòng bất giác nảy sinh tình cảm đơn thuần dành cho tôi
Bất chợt một giọng nói lên tiếng cắt đứt đi suy nghĩ của mợ người thiếu nữ giọng giễu cợt nói:
"mợ thay đổi quyết định chưa? Hay là vẫn cứng đầu qua một năm?!".
Nhung giật mình quay người lại để ánh mắt tràn đầy cảnh giác nói: "con đến để lấy công thức làm lụa sao Hương?".
Hương cười lớn lên nói: "mợ à, suốt bao nhiêu năm đó, mợ vẫn hỏi câu đó sao?
Hương: Có vẻ mợ ưu chuộng câu hỏi đó rồi nhỉ?".
Hương: "mợ suy nghĩ thông suốt chưa? Hay là vẫn chấp niệm với nó?".
Nhung bình thản nói với Hương: "được thôi mợ sẽ viết ra công thức cho con".
Hương ngạc nhiên trước câu trả lời của Nhung nhưng dần dần vui mừng nói: "tốt quá đây mới đúng là mợ của con chứ".
Giọng cười của Hương tràn đầy sự vui mừng nhưng cũng đầy sự mỉa mai qua hành động.
Hương: "Mợ à vậy ngày mai con đến lấy nha, hy vọng mợ đừng làm con thất vọng".
Nhung ánh mắt kiên định nói: "mợ sẽ không làm con thất vọng đâu nên con yên tâm đi".
Hương: "Vậy con xin phép đi trước".
Nói xong Hương xoay người bước ra khỏi sân nhà Nhung với ánh mắt đầy sự lo lắng cô dường như đã cảm nhận được có chuyện gì đó sắp xảy ra với chính mình vậy đúng lúc đó tôi với Đào vừa bước ra chưa kịp nói gì thì đột nhiên bốn bóng người áo đen từ trên nóc tường lao xuống như những con quỷ dáng người gọn ghẽ động tách nhanh như cắt không một lời báo trước không một lời đe doạ kiếm đã tuốt khỏi vỏ ánh thép loé lên dưới tia nắng tên đầu tiên không chần chừ nhắm thẳng vào Nhung mà lao tới thanh kiếm trong tay chém xuống một đường hiểm độc nhắm thẳng vào ngực Nhung tôi thấy vậy tim như thắt lại không kịp suy nghĩ tôi lập tức lao vào:
"mợ, cẩn thận!".
Nhung đã nghiêng người tránh sang phải động tác nhanh nhẹn như nước lướt qua đá tôi thấy vậy liền chuyển sang đánh với một tên áo đen khác lưỡi kiếm của hắn nhanh như dao cắt đâm liên tục về phía tôi tôi giật mình né tránh một cách nhanh gọn chân đá vào ngực hắn khiến hắn lùi lại tên thứ hai và ba cùng lúc xông lên về phía Nhung tôi hoảng hốt hét lên:
"mợ ơi cẩn thận!".
Nhung xoay người lại cúi người né tránh rồi tung chân đá ngang đá trụng bụng kẻ tấn công khiến hắn bật ngửa tên còn lại thì Nhung bắt lấy cổ tay đối thủ vặn mạnh rồi quật xuống nền đá như một cành củi khô tưởng đâu cả bốn tên áo đen đã chết ai có mà ngờ một tên vẫn còn sống hắn liền nhanh chân bỏ chạy đi Nhung vẫn bình tĩnh đứng đó tôi sốt ruột định đuổi theo tên đó thì bị mợ giữ tay lại nói:
"không cần đâu con, cứ để hắn đi lần sau chúng ta sẽ gặp lại hắn".
Minh Anh:"Vâng thưa mợ, mà mợ này tụi nó là ai mà sao lại muốn giết mợ vậy?".
Mợ thở dài lặng lẽ ngồi xuống ghế giọng nói có phần nhanh hơn:
"có lẽ chúng ta phải đi rồi, nơi này không được an toàn nữa".
Đào thắc mắc liền hỏi: "đi đâu hả mợ?
Đào:Còn đồ đạc của chúng ta thì sao mợ?".
Nhung: "Con đừng lấy đồ theo chúng ta chỉ đi không thôi, nên không cần mang đồ đạc đâu".
Minh Anh:" Đi đâu vậy mợ? Có xa không ạ?".
_end_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com