chương7: kí ức ùa về của Minh Anh
Nhung: "vậy thì bị chủ nhà phát hiện rồi đúng không Minh Anh?!".
Tôi chột dạ nói: "dạ chị Nhung đúng rồi ạ".
Kim Dung: "vậy thì tớ đoán là, chắc tối nay chủ nhà sẽ đến đây để hỏi tội đó".
Nhung thở dài nói: "biết làm sao nữa".
Minh Anh: "à đúng rồi, chủ nhà hình như là một người rất đẹp trai thì phải đó chị Nhung".
Kim Dung: "em nói là rất đẹp trai sao..."
Kim Dung: "à là Nguyễn Thế Minh, con trai nhà bên đó vừa du học từ Tây về".
Nhung: "cũng đã buổi trưa rồi, chúng ta đi ăn cơm thôi nhỉ?".
Sau đó bốn người chúng tôi cùng nhau bước vào trong nhà để ăn bữa trưa tôi thì lại thích cảm giác trộm quả lúc nãy bởi vì nó làm tôi nhớ về tuổi thơ của mình.
Sau bữa trưa...
Chị Nhung và tiểu thư Kim Dung ngồi đọc sách uống trà ở vườn.
Nhung: "lâu lắm rồi, mới được cùng bà đọc sách uống trà như thế này".
Kim Dung: "đúng vậy, cũng khá lâu rồi kể từ khi đó."
Nhung liền hỏi Đào đứng ở bên cạnh Kim Dung:
"Minh Anh đâu rồi Đào??".
Đào: "hình như Minh Anh ở góc tường sân bên kia thì phải".
Nhung nhíu mày rồi lại đứng lên nói:
"Tui xin phép đi tìm Minh Anh đây!".
Nói xong Nhung liền xoay người bước đi ra hướng đó Kim Dung nhìn thấy như vậy liền nói với Đào:
"Đào có vẻ Nhung đã yêu Minh Anh rồi".
Đào: "mà là yêu từ lần gặp đầu tiên thì đúng hơn đó tiểu thư Kim Dung".
Kim Dung: "vậy Đào có thích ta không?".
Đào ngạc nhiên liền nói:
"Dạ có, nhưng thân phận em thấp kém nên không dám".
Kim Dung: "thấp kém không quan trọng
Quan trọng là tình yêu mà hai người dành cho nhau".
Cảnh chuyển
Ở sân bên kia góc tường
Minh Anh: "mình nhớ bố mẹ quá!".
Minh Anh:" dù hai người họ có mắng chửi mình vì chuyện đó... nhưng họ vẫn là bố mẹ của mình mà".
Tôi bắt đầu nhớ lại từng kỉ niệm một với ba mẹ từ lúc cấp hai khi học lớp 7 cho đến khi học cấp ba tôi thích một bạn nữ rồi những trận mắng thậm tệ đến những hình phạt đau đớn qua thể xác từng giọt nước mắt cứ thế rơi xuống nỗi bất lực cùng với sự mạnh mẽ đã đạt đến mức giới hạn giờ đây tôi trở nên yếu đuối hơn bao giờ hết tôi ôm cây đàn nguyệt trong tay không phải vì thích chơi đàn nguyệt mà là vì nó là một món quà rất quan trọng mà mẹ đã tặng cho tôi lúc tôi sinh nhật 14 tuổi tôi bắt đầu ngân nga một đoạn bài hát:
Minh Anh: "sinh ra làm người đâu có tội gì".
Minh Anh: "em không cần cảm thấy có lỗi".
Minh Anh: một ngày nào đó tôi sẽ trở thành em".
Minh Anh: "và em sẽ trở thành tôi".
Minh Anh: "nếu sự ồn ào huyên náo vẫn không dừng lại".
Minh Anh: "hãy để tôi ở bên giúp em yên giấc".
Minh Anh: tôi ước tôi có thể ôm lấy em".
Minh Anh: "cho tới khi em được thực sự tự do".
Đột nhiên Nhung tiến đến gần tôi và hỏi:
"bài hát thật bị thương, sao em lại hát nó?!".
Tôi cười khẽ nói với chị Nhung:
"Vì nó là bài hát có ý nghĩa nhất đối với em, cũng là lời an ủi và sự cảm thông ".
Chị Nhung ngồi xuống bên cạnh tôi ôm tôi vào lòng nói:
"Chị không biết cách an ủi người khác, nên chỉ chỉ có thể ôm em vào lòng như thế này thôi".
Tôi cười nhạt nói với chị:
"không sao, dù gì em cũng không cần lời an ủi chỉ cần chị ôm em vào lòng như thế này là được".
Nhung: "chị hỏi cái này nhé?!".
Minh Anh: "chị hỏi đi".
Nhung: "em là con một à?".
Minh Anh: "không em có một người chị nữa tên Huệ đang là du học sinh bên Nhật".
Nhung: "có vẻ như nơi em sống khác chị nhỉ?".
Tôi gật đầu nói:
"Đúng như vậy, nơi em sống rất nhộn nhịp hiện đại phát triển rất nhanh".
Minh Anh: "nhưng bố mẹ em lại vẫn cổ hủ như vậy".
Nhung: "cổ hủ?".
Minh Anh: "chính là tình yêu giữa con gái với con gái không thể yêu và đến với nhau".
Minh Anh: "vì thế mà em luôn sống trong sự trói buộc bố mẹ bắt ép em phải làm cái nọ rồi cái kia".
Minh Anh: "khiến em rất khổ sở còn chị của em thì lại được đối xử một cách tự do không rằng buộc hay bắt phải làm cái kia khiến em cảm thấy như mình không phải con ruột của họ vậy".
Nhung: "chị cũng vậy mà, nhưng khác là chị là con nuôi".
Nhung: "từ bé đến lớn chị đều được yêu thương hết mực".
Nhung: "nhưng cho đến khi đi học, chị thích con gái và bị ba phát hiện rồi dùn gia pháp với chị ".
Minh Anh: "cái này em nghe Đào kể với em rồi".
Minh Anh: "chị và em sao cái hoàn cảnh lại giống nhau đến vậy đều bị cái gọi là tình yêu cấm kỵ ngăn cản".
Nhung: "Minh Anh này, thật ra chị có chuyện muốn nói".
Minh Anh: "chị nói đi".
Nhung: "thật ra chị...."
Nhung đang chuẩn nói với Minh Anh thì đột nhiên hai người họ xuất hiện làm cắt ngang luôn tôi nhanh chóng đứng dậy chạy về phía Đào ôm trầm lấy nhau rồi bắt đầu nói chuyện với nhau còn chị Nhung thì nhìn Kim Dung bằng một ánh mắt sắc bén như đang muốn nói thích phá hoại chuyện tốt của tui không còn Kim Dung thì mỉm cười như đang muốn nói lời xin lỗi tôi không cố ý.
_end_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com