chương8: bữa tối hay chiến trường phần 1
Đến tối...
Trên mâm gỗ sơn son thếp vàng đầy chất các món ăn sang trọng: gà luộc nguyên con bóng mỡ, bát cá hấp sen đĩa thịt bò nấu kiểu Tây rưới sốt bơ xen lẫn những món truyền thống như nem rán, canh măng khô nấu chân giò, nồi ba ba om chuối đậu nghi ngút khói bát đũa truyền thống đặt đều cho từng người bên cạnh là chén nước mắm pha ớt đỏ au trên bàn trà gỗ khảm trai gần đó khay ấm tính rót trà sen cạnh bình rượu Tây và vài chiếc ly pha lê dấu ấn giao thoa văn hóa Đông - Tây.
Mẹ của Kim Dung cười hiền hậu nhìn chúng tôi rồi nói:
" Mấy đứa ăn đi, cứ tự nhiên như ở nhà nhé!".
Chúng tôi đồng thanh nói "vâng ạ" rồi sau đó bắt đầu ăn cơm trong lúc ăn cơm mẹ của Kim Dung luôn nhìn chằm chằm về phía tôi làm tôi cảm thấy hơi sợ bà ấy hỏi:
"Cậu bé này là ai vậy Nhung? Sao dì chưa thấy bao giờ??".
Nhung: "dạ thưa dì, là em gái của con tên Minh Anh đó dì".
Mẹ Kim Dung: "à vậy dì hiểu rồi, mà con bé bao nhiêu tuổi vậy?".
Nhung: "dạ 20 tuổi thưa dì".
Mẹ Kim Dung ngạc nhiên:
"Ôi trời! Vậy mà dì cứ tưởng nó mới 18 tuổi thôi chứ."
Minh Anh: "tại con người nhỏ con, nên mới nhìn như thế đó dì ạ".
Mẹ Kim Dung: "đúng là con trắng trẻo dễ thương nên dì tưởng đâu con là một cậu bé không đó".
Minh Anh: "dạ vâng dì, ai cũng tưởng con là con trai hết á dì, nên đi đâu cũng phải giải thích cho người ta dễ biết ạ".
Mẹ Kim Dung cười nhẹ:
"Nhìn tướng tá con là dì biết con là người tốt tính rồi".
Minh Anh ngại ngùng:
"dì nói vậy làm con ngại quá!".
Mẹ Kim Dung: dì biết hết chuyện của con rồi Nhung nên con cứ ở đây nhé".
Mẹ Kim Dung: "rồi dì sẽ nói với bố của Kim Dung sau khi ông ấy về".
Nhung: "con cảm ơn dì rất nhiều ạ".
Mẹ Kim Dung: "không cần phải cảm ơn dì như vậy nữa dù gì bây giờ cũng là người một nhà rồi mà".
Nhung cười nhẹ: "dạ vâng thưa dì".
Tôi gắp một miếng thức ăn vào bát chị Nhung rõ nói:
"Chị ăn nhiều vào nhé!".
Nhung cười khẽ rồi nói:
"cảm ơn em nhé".
Rồi Nhung gắp lấy miếng khác cho vào bát của Minh Anh rồi nói:
"em cũng ăn nhiều vào nhé".
Minh Anh: "dạ vâng ạ".
bất ngờ thay người đàn ông ở nhà bên cạnh cũng sang với vẻ mặt tươi cười nói:
"Chào dì con có làm phiền mọi người đang ân cơm không ạ?".
Mẹ Kim Dung: "không làm phiền đâu con, mau vào đây ngồi ăn chung với dì và mấy đứa đi".
Nguyễn Thế Minh: "dạ vâng ạ".
anh ta ngồi xuống bên cạnh Tôi vẻ mặt vui mừng nói:
"Cậu bé à, có phải chúng ta từng gặp gỡ nhau rồi không?!".
Chị Nhung ngồi bên cạnh tôi liền nói:
"Minh Anh là cô gái không phải cậu bé của anh đâu!".
Nhung: "nên anh đừng tùy tiện nhận nhầm người như thế!".
Nguyễn Thế Minh: "ồ vậy sao, vậy cho anh xin lỗi nhé!".
Minh Anh: "dạ vâng không sao đâu ạ".
anh ta đưa món quà đến trước mặt tôi rồi nói:
"đây là món quà gặp mặt, mà tôi đặc biệt chuẩn bị cho em đó em nhận lấy nó đi nhé.
Tôi cầm lấy món quà đặt để ở một bên rồi nói:
"Cảm ơn anh".
Nguyễn Thế Minh: "không có gì đâu em".
Mẹ Kim Dung: "à mà cháu vừa về nước sao Minh?".
Nguyễn Thế Minh: "dạ vâng thưa dì mới về được hai ngày thôi ạ".
Nguyễn Thế Minh: "mà nhà cháu cũng đột nhiên có trộm".
Mẹ Kim Dung: "ôi trời! Vậy nó có lấy thứ gì quý giá không Minh?".
Nguyễn Thế Minh: "dạ không, chỉ là trộm vặt quả vú sữa ở sân của cháu thôi".
Tôi lập tức ho sặc sụa vì đang uống nước chị Nhung bên cạnh liền hỏi thăm:
"em có sao không?".
Minh Anh: "dạ em không sao, chỉ bị sặc nước tí thôi chị Nhung".
Nhung: "vậy thì chị yên tâm rồi".
Kim Dung và Đào ngồi bên cạnh nhau liền nói nhỏ với nhau:
Kim Dung: "anh ta định vạc trần Minh Anh đấy à Đào?".
Đào: "chứ còn gì nữa tiểu thư, anh ta còn nói vậy thì Minh Anh phải chịu khổ nhiều ở trên bàn ăn rồi đó".
Đột nhiên Thế Minh đứng dậy nói:
"Minh Anh à, có thể bắt tay làm quen được không?".
Minh Anh: "dạ được ạ".
anh ta giơ tay ra tôi chuẩn bị bắt tay thì đột ngột chị Nhung bắt tay anh ta rồi nói:
"Để tôi cho, Minh Anh là người của tui nên tui bắt tay giùm được chứ?".
Chị Nhung nghiêng đầu nhìn anh ta Thế Minh cười nhẹ rồi nói:
"Được chứ!".
Mà hai người bắt tay không buông ra ánh mắt thì nhau thì loé lên tia lửa không ai chịu nhường ai cứ vậy mà nhìn nhau tôi nhìn hai người họ trong lòng không ngừng gào thét trời ạ có ai cứu tôi không chắc tôi chết vì bị kẹt giữa hai người này mất.
_end_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com