Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương9: bữa tối hay chiến trường phần 2

Thấy hai người cứ bắt tay nhau mãi tôi quyết định lên tiếng để phá vỡ cái bầu không khí căng thẳng này tôi gắp một miếng vào miệng vừa nhai vừa nói:
"ăn tiếp đi mọi người, toàn món ngon lắm đó!".

Mẹ Kim Dung: "đúng rồi, hai người mau ngồi xuống ăn đi dì nấu toàn mấy món ngon thôi đó!".

Kim Dung: "hai người ngồi xuống đi, rồi từ từ mà nói chuyện".

Đào: "tiểu thư Kim Dung nói đúng đó hai người ngồi xuống ăn đi rồi nói tiếp sau".

May mắn là cuối cùng hai người cũng bỏ tay ra rồi ngồi xuống bữa tối mới được tiếp tục nhưng không được bao lâu hai người họ lại bắt đầu khẩu chiến.

Nhung: "nghe nói anh vừa du học từ Tây về".

Nhung: "tiện đây cho tôi hỏi".

Nhung: "anh biết về vải chứ?!".

Minh cười nhẹ nói:
"Tôi biết chứ rất nhiều là đằng khác".

Thế Minh: "vậy không biết cô Nhung đây biết về món khổ qua chứ!".

Nhung: tui biết đó người ta thường nói những người thích ăn khổ qua thường là những người thích trải nghiệm cái đắng đau khổ đó!".

Thế Minh: "vậy sao, tôi lại rất thích ăn nó lắm không phải vì sở thích, mà vì vị đắng của nó".

Nhung: "vậy thì anh nên ăn nó nhiều vào, để cảm nhận vị đắng như đau khổ đó".

Minh bật cười:
"Vâng tôi đây sẽ ăn nó thật nhiều đến nỗi không thể quên được".

Nhung: "anh là người đẹp trai lịch sự mà sao cứ nhắm đến thứ nhỏ bé ấy vậy".

Thế Minh: "tại tôi thích mấy thứ nhỏ nhỏ nhìn dễ thương lắm!".

Thế Minh: "thứ mà tôi muốn có đươc thì nhất định tôi phải giành lấy nó!".

Nhung: ồ vậy à, đồ của tui thì sẽ từ từ thuộc về tui thôi nên tui không cần giành giật lấy nó".

Thế Minh: "coi bộ cô Nhung đây đẹp mà nói toàn mấy câu nghe mà thấm dữ".

Nhung: "vâng tui đây, không thích nói nhẹ nhàng với mấy người có ý định cướp đồ của người khác đâu".

Thế Minh: "thứ nhỏ bé đó, rồi sẽ tự khắc đến tìm tôi thôi".

Nhung: "tui biết cách giữ đồ mà nên không để nó rơi vào tay ai đâu!".

Không khí đột ngột trở nên căng thẳng Kim Dung nói nhỏ với Đào:
"đúng là ngang tài ngang sức mà!."

Đào: "không ai chịu nhường ai luôn, tiểu thư em lo cho Minh Anh quá à!".

Kim Dung: "đừng lo lắng Minh Anh sẽ tự khắc biết phải làm gì mà".

Đào: "sao tiểu thư có thể chắc chắn như vậy?!".

Kim cười ẩn ý:
"Vì Minh Anh luôn là người sáng suốt mà".

Tôi vừa ăn vừa suy nghĩ không ngừng
"Tôi phải làm sao đây!" Chã nhẽ lại hét lên bảo họ ngừng lại hay là đập bàn để cảnh cáo!" "Cứ thế này chắc bị điên mất thôi!" đột nhiên tôi vừa loé lên một ý tưởng"ây có cách rồi"! Tôi dứt khỏi dòng suy nghĩ đứng dậy lên nói:
"Mọi người ăn đi, con no rồi ạ!".

Mẹ Kim Dung: "ngồi ăn thêm nữa đi Minh Anh ".

Minh Anh: "dạ thôi dì con no rồi ạ".

Minh Anh: "con xin phép rời khỏi bàn trước".

Mẹ Kim Dung: "được con đi đi".

Minh Anh: "dạ".

Nói xong tui quay người bước đi trong lòng bỗng cảm thấy nhẹ nhõm vì thoát được hai người họ nếu ở trong đó nữa chắc tui khó thở luôn quá.

Sau bữa tối...

Ở phòng Khách

Mẹ Kim Dung: "vừa nãy con đang bảo vệ Minh Anh sao Nhung?".

Nhung: "dạ đúng rồi dì, con không muốn Minh Anh bị ai dòm ngó tới nên con mới làm vậy".

Mẹ Kim Dung: "con đúng là biết cách bảo vệ người khác mà".

Nhung: " vâng vì con không muốn mất đi Minh Anh".

Cảnh chuyển

Phòng của Minh Anh

Minh Anh: "lúc nãy anh ta nói vậy, làm mình sợt chết khiếp luôn!".

Minh Anh: "may mà có chị Nhung, chị ấy đã bảo vệ mình".

Minh Anh: "nhưng chị ấy, liệu có thích mình thật không ta?".

Tôi vò đầu bứt tai tự nói với mình:
"chị ấy làm gì có chứ! mình toàn suy diễn lung tung không!".

Tôi ngừng lại nói chậm rãi:
"Nhưng...lỡ đâu đó là sự thật thì sao?".

Cảnh chuyển

Biệt thự nhà bên

Phòng khách

Thế Minh: "thú vị lắm,  Minh Anh!."

Một người bí ẩn bước ra từ màn đêm trong căn nhà nói:
"Đã tìm được tung tích của trái tim đàn nguyệt hay chưa?!".

Thế Minh: "chưa, nhưng tôi đang nghi ngờ một kẻ".

Người bí ẩn: "đó là ai?!".

Thế Minh: "là một cô gái, nhưng tôi có thể cảm nhận được trái tim đàn nguyệt đang ở trong người của cô gái đó".

Người bí ẩn cười:
"Vậy thì tốt nhất ngươi nên tiếp cận cô gái đó đi, nếu có sai sót gì thì để ta ray tay giúp đỡ ngươi".

Thế Minh: "được chuyện này đơn giản mà".

Thật bí ẩn rốt cuộc người này là ai và có quan hệ gì với Thế Minh? Vẫn còn là một bí ẩn chưa thể giải đáp.

Cảnh chuyển

Phòng của Minh Anh

Nhung: "chị xin lỗi vì vừa nãy hơi thất lễ".

Minh Anh: "không sao đâu chị Nhung, em phải cảm ơn chị mới đúng".

Minh Anh: "vì đã giúp em lúc nãy".

Chị Nhung nắm chặt lấy hai tay của tôi nói:
"em không cần phải cảm ơn chị đâu Minh Anh".

Nhung: "vì em là người quan trọng nhất đối với chị" .

Minh Anh: "em là người quan trọng với chị thật sao?".

Chị Nhung gật đầu:
"Đúng vậy".

Nhung: "Minh Anh à chị có chuyện muốn nói với em".

Minh Anh: "chị nói đi em nghe đây".

Nhung: "Thật ra..."

Đột ngột hai người chúng tôi nghe thấy tiếng động ở bên ngoài liên liền rón rén đi ra xem sao ai có ngờ lúc mở cửa ra thì nhìn thấy hai người họ là Kim Dung và Đào hai người họ thấy chúng tôi liền chạy nhanh đi không thèm nói một lời nào.
Minh Anh: "hai người họ sao lại nghe lén chúng ta nói chuyện vậy?".

Nhung: "có lẽ họ không có việc gì để làm ấy mà Minh Anh".

_end_









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com