2.Trẻ con
Em thật trẻ con khi dù chuyện nhỏ nhặt hay lớn lao thì em cũng khóc.Em cũng chả biết vì sao em khóc nữa,chỉ thể nhớ được là bỗng lúc ấy,mắt bỗng cay cay,tim thì đau nhói,lòng lại quặn thắt, và rồi nước mắt em cũng rơi,khẽ rơi trên gò má.Em muốn khóc thật to,kêu than đau nhường nào nhưng lại chẳng thể nào cất nổi lời mất rồi.Cổ họng bấy giờ đau lắm,không biết sao nghẹn ứ trong miệng không nói nổi gì.Hình như em đã ghì chặt lưỡi,kìm nén lấy mà không than trách,em tự cắn vào lưỡi của mình.Nó đau,nó đau như nuốt phải lưỡi lam,em không biết liệu có giống không nữa vì em chưa thử.Em chỉ biết lúc đó em đau.Họng em đau do khóc nấc,lưỡi đau khi em cắn lấy,mắt đỏ hoe rát tấy nhường nào,tay chân thì chi chít vết rạch,vết cào mà em vẽ lên,đầu choáng váng rồi ong ong.Bỗng dưng tim em chậm một nhịp,người mệt nhoài ngã xuống,có lẽ em mệt rồi nên thiếp đi một lúc.
"Vâng!Em mệt lắm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com