Chương 8:Lạc Lõng
Em không biết nữa,em chẳng biết gì cả.Em chỉ có thể khóc rồi lại tự làm mình đau.Vòng lặp này như vô tận,em lạc lõng cô đơn biết nhường nào.Chính mình cũng không hiểu tại sao em lại phải như vậy.Em mệt quá mệt mỏi trước bao lời nói ngoài kia,bao lời "quan tâm" mà như nhưng vết dao đâm vào tim em.Em chẳng thể nào nuốt trôi cái cảm xúc cay đắng,chua xót này,bầu không khí đang yên bình bỗng ngột ngạt khó thở quá đi mất.Em chỉ có thể xoa dịu cảm xúc trước mắt bằng nỗi đau thể xác.Biết như vậy không nên nhưng chẳng thể nào làm khác.Em quá mệt mỏi mấy rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com