_ [ Vị kị sĩ và công chúa ] _ Ngày xửa ngày xưa, tại một ngôi làng nọ, có một chàng thanh niên nổi tiếng là quả cảm, người ta nói rằng chàng cả ngày đến đêm đều luyện tập kiếm pháp. Dường như trong mắt chàng, sự căm tức trước mãn xã đen, sinh vật đã phá hoại quê làng và giết hại cả gia đình hắn, đã trở thành lí tưởng sống mãnh liệt, chàng thề rằng bằng bất cứ giá nào cũng sẽ lên kinh thành, xin phép hoàng đế để tự mình đi giết bằng được nó. Rồi vào một đêm trăng tròn - khi băng qua một khu rừng để tìm đường tắt đến kinh đô, chàng bị tấn công bất ngờ bởi lũ ma sói từ đâu xông đến thành đàn. Bị trọng thương, chàng ngất liệm đi. May thay, gần đó có gia chủ của một căn nhà gỗ cũ nát đã cho anh ở nhờ đêm ấy. Gia chủ là một vị pháp sư bí ẩn, chỉ đường anh đến dòng sông đen, thứ ghi chép trong sổ sách là giúp người tắm trong nó có sức mạnh phi thường. [...] - "Đâu phải ai cũng là người đáng tin cơ chứ." Park Min Hae, tác giả trẻ đã viết nên 'Vị kị sĩ và công chúa', vừa nhủ bụng vừa đóng cuốn tiểu thuyết còn dở dang lại.
Tác giả: Đinh Đông NhấtCover: NguyệtMiuNguồn: Cung Quảng HằngTrạng thái: fullSố chương: 116***********Giới thiệu***********Tỉnh lại sau giấc ngủ, Lâm Tam Tư liền phát hiện ra ba chuyện quan trọng: Cha mẹ nàng vốn dĩ được yên ổn hưởng hưởng tuổi già thì lại bị nhốt vào đại lao. Trưởng tỷ là sủng phi ở hậu cung lại vì bị hạ độc mà mất mạng. Lâm Tam Tư đang chờ được gã đi bỗng chốc trở thành nha hoàn hầu hạ thái tử.Kiếp bày, nàng nhất định làm thật tốt ba chuyện.Ôm chặt đùi của thái tử điện hạ, đem cả nhà cứu raÔm chặt đùi thái tử điện hạ thì mới sống bình an cả đờiÔm chặt đùi thái tử điện hạ, sinh em bé sinh em bé~~…
Vợ trước muốn tái hônTác giả: Lâm HyEdit & Trans: Anna RyeoSố chương: 276cVăn án:Một hồi âm mưu, cô trở thành tội nhân hại mối tình đầu của anh thành người sống đời sống thực vật.Một phần di chúc, cô trở thành người vợ hữu danh vô thật của anh.Sau bốn năm kết hôn, anh đối với cô hận thấu xương, mọi cách nhục nhã.Cô phòng không gối chiếc, không muốn làm oán phụ khuê phòng, lạnh lùng ứng đối các loại hành hạ của anh.Năm năm hôn ước sắp kết thúc, lúc cô cho rằng có thể toàn thân mà lui khi đó, anh lại cấp cho nàng một đoạn sủng ái thấu tận tâm can.Cô cùng mối tình đầu của anh xảy ra tai nạn xe cộ khi đó, anh đối với cô toàn thân là máu làm như không thấy!***"Đường Hạo Nam, ký tên đi!" Đem phần"Thỏa thuận li hôn" cô đã ký xong ném ở trước mặt anh, cô bình tĩnh nói."Nghe nói cô mang thai rồi hả ?" Người đàn ông híp con ngươi đen, sâu xa hỏi."Đã phá bỏ." Cô lãnh đạm phun ra ba chữ."Cô lặp lại lần nữa? !" Anh đập bàn mà đứng lên, hướng cô chất vấn, vẻ mặt khó có thể tin!"Đã xoá sạch rồi !" Cô không biết sợ nhìn anh, tăng thêm thanh âm.Đường Hạo Nam nắm lên thỏa thuận li hôn trên bàn, xé tan nát!Anh nói: "Hạ Nhất Nhiễm! Liền tính ly hôn, người yêu cầu cũng không phải là cô! Thứ tượng gỗ như cô không tư cách!"Của dân chính cục, cô nắm chặt giấy chứng nhận li hôn đỏ sậm, hướng anh lộ ra một cái mỉm cười lạnh nhạt."Đường Hạo Nam, tạm biệt, không hẹn gặp lại." Cô kiêu căng xoay người, nước mắt rơi như mưa.Cô tiêu hết khí lực xoay người, đồng thời rút đi hồn phách của anh!…
lãnh khốc không kiên nhẫn sau thật thơm công × nhuyễn manh ngu ngốc đáng thương thụ# lão bà thật thơm## ly hôn là không có khả năng ly hôn, chết cũng không rời #Chỉ đăng duy nhất tại Kanya_2004.…
Nếu Tokyo Revenger vốn là một bộ phim do nhân vật ở ngoài đời đóng thì sao? Chuyện gì sẽ xảy ra với Takemichi khi đang là một phóng viên không có tiền đồ thì bị đạo diễn - người đang vò đầu bứt tóc khi vẫn chưa tìm được nhân vật phù hợp với bộ phim chuẩn bị lên sóng của mình "cưỡng ép" mang đi??…
VĂN ÁN Ta sống một đời bạo quân, đăng cơ được mười bốn năm, nền chính trị bạo ngược, sưu cao thuế nặng, rời xa quân tử thân cận tiểu nhân. Cuối cùng phi tử ta yêu nhất tự tay rót cho ta chén rượu độc. Đầu của ta bị phản quân phơi nắng treo ở tường thành.Trọng sinh một lần nữa, ta cảm thấy đời này sẽ không yêu bất cứ người nào nữa. Bất quá, ta sẽ đối xử tốt hơn với hoàng hậu Trác Văn Tĩnh - người mà ta cho tới bây giờ chưa nhìn thẳng một lần. Bởi vì chỉ có hắn ở lúc cuối cùng chưa từng vứt bỏ ta.…