Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Boston - Đẹp trai, nguy hiểm và không biết yêu là gì

Boston bước ra khỏi thang máy của ký túc xá, chiếc áo sơ mi trắng bung hai nút cổ, mái tóc hơi rối do vừa rời khỏi giường ai đó. Ánh đèn vàng chiếu lên sống mũi cao và bờ môi lúc nào cũng mang nụ cười nửa miệng – đủ khiến bất kỳ ai cũng muốn dâng trái tim cho cậu ta, dù biết mình sẽ là một trong hàng loạt nạn nhân tiếp theo.

Trong tin nhắn, Aou bảo:

> “Đừng đến nữa nếu cậu vẫn cứ dùng tôi như trò tiêu khiển.”

Boston chỉ cười. Cậu chẳng trả lời, chẳng xin lỗi. Vì cậu chưa từng xin lỗi ai cả.

---

Tối đó, quán bar gần trường đông nghẹt người. Âm nhạc dồn dập, ánh đèn xoay liên tục. Boston dựa vào quầy bar, tay cầm ly cocktail đỏ, ánh mắt quét quanh phòng như tìm con mồi mới.

Cậu không yêu ai. Nhưng cậu rất giỏi khiến người ta tưởng rằng họ đặc biệt.

“Uống với tôi một ly không?” Một sinh viên năm hai, gương mặt ngây thơ, rụt rè hỏi.

Boston liếc nhìn, cười nhạt. “Chỉ một ly thôi à? Tôi uống không dừng được đâu.”

Cậu ta đỏ mặt. Boston đưa tay kéo nhẹ cổ áo cậu ta lại gần, thì thầm:
“Nhưng nếu cậu biết cách dùng miệng tốt, tôi có thể cho cậu ở lại cả đêm.”

---

Trong lúc đó, ở một góc khác của quán, Gawin – cũng Red Flag không kém – ngồi cùng Boom và Aou. Nhưng hôm nay, ánh mắt Gawin thỉnh thoảng lại liếc sang phía Boston đang cười cợt với người lạ.

Boom nhếch môi. “Cậu không ghen à?”

Gawin hớp ngụm bia. “Tôi có bao giờ giữ ai lại đâu.”

Aou thì cười chua chát. “Chúng ta đều biết Boston không yêu ai. Nhưng sao tôi lại cứ như con ngốc quay lại mỗi lần cậu ta nhắn một chữ?”

“Vì cậu thích đau,” Boom đáp tỉnh bơ.

Aou cười gượng. “Có thể.”

---

Lúc nửa đêm, Boston rời quán cùng cậu sinh viên năm hai ấy. Nhưng thay vì về thẳng nhà, cậu dừng chân ở bãi gửi xe, dựa lưng vào thân xe, rút điếu thuốc ra châm.

“Cậu tên gì nhỉ?” Boston hỏi.

“Tin...” Cậu ta đáp.

“À... đúng rồi,” Boston cười, nhưng mắt chẳng có chút ấm áp nào. “Đừng nhắn tin cho tôi sau hôm nay. Tôi không lưu số.”

Cậu ta sững sờ. “Hả?... Nhưng…”

“Không có ‘nhưng’.” Boston chạm nhẹ vào môi cậu ta, như ban phát. “Cậu giỏi đấy. Nhưng tôi không lặp lại người cũ.”

Rồi cậu quay đi, bỏ mặc cậu ta đứng lại một mình, mắt đỏ hoe. Giống như bao lần trước.

---

Boston không tàn nhẫn.
Cậu chỉ sống thật với bản chất của mình – một Red Flag chính hiệu.
Không yêu. Không bị yêu. Không ràng buộc. Không hứa hẹn.

Nhưng mọi chuyện không phải lúc nào cũng theo kế hoạch…

Tối hôm đó, khi về tới phòng, Boston thấy một mẩu giấy dưới cửa:

> “Cậu có từng nghĩ, nếu một ngày mình bị bỏ lại, thì sẽ thế nào không?”

Không ký tên. Không ai biết là ai viết.

Boston siết chặt tờ giấy, nụ cười nửa miệng biến mất.

Có lẽ, lần đầu tiên trong đời, một thứ gọi là "cảm giác bị nhắm đến" bắt đầu len vào.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com