Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh sẽ bảo vệ em bằng cả sinh mạng

Sau đêm đó, mọi thứ thay đổi. 

Jungkook không còn là “bác sĩ không tim” nữa. Anh dạy Jimin cách pha cà phê đúng chuẩn, âm thầm đổi ca trực khi thấy cậu mệt, và thậm chí...cười nhiều hơn. Cả hai cũng không dấu diếm chuyện tình cảm của mình thoải mái thể hiện tình cảm trong bệnh viện nhưng tất nhiên cũng rất biết chừng mực.

"Anh này” Jimin nhéo má anh, ”em có đang mơ không? Anh đang cười đấy ạ?”

Jungkook nắm lấy tay cậu, hôn lên từng ngón. ”Chỉ cười với mình em thôi.”

Còn Taehyung Anh ấy đã từ bỏ tình cảm với Jimin thỉnh thoảng còn trêu chọc hai người họ, nhưng luôn là người bảo vệ tình yêu của cả hai.

Nhưng dù như nào Jimin vẫn vụng về như xưa, nhưng giờ đây, mỗi lần cậu ngã, đều có một vòng tay ấm áp đỡ lấy.

”anh đây rồi, em cứ ngã vô tư đi.”

------------------------------------------

Bệnh viện đa khoa Seoul những ngày gần đây xôn xao với tin đồn kỳ lạ. 

"Nghe nói Park Jimin muốn được thăng chức nhanh nên là dùng chiêu trò đấy”

"Cậu ta chẳng có năng lực gì, toàn nhờ bác sĩ Jeon thôi.”

Jimin cúi đầu bước qua hành lang, hai tay siết chặt tập hồ sơ. Bị những lời xì xào cứa vào tim. Cậu biết rõ ai đứng sau tất cả – Seoha, y tá trưởng khoa Cấp cứu, người luôn nhìn Jungkook bằng ánh mắt đầy khát khao. 

Tối hôm đó, phòng làm việc chỉ còn Jungkook và Jimin.

”Em không sao chứ?”Jungkook xoay ghế lại, kéo Jimin ngồi lên đùi mình. 

Jimin cười gượng: "Em ổn. Chỉ là... em tự hỏi liệu mình có xứng đáng—“

Jungkook cắt lời, tay nâng cằm cậu lên. ”Em giỏi hơn em nghĩ. Và tôi sẽ không để ai làm em tổn thương.”

Ánh mắt anh giận dữ đáng sợ, nhưng Jimin biết, đó là sự tức giận vì cậu. 

---------------------------------------

Seoha không dừng lại ở việc đồn thổi không hay về Jimin.

Sáng thứ Hai, Jimin nhận bệnh nhân nam 45 tuổi – triệu chứng đau đầu, buồn nôn. Cậu cẩn thận kê đơn thuốc giảm đau thông thường. Nhưng khi Jungkook liếc qua tờ giấy, mắt anh bỗng nheo lại. 

”Thuốc này sẽ gây sốc phản vệ với tiền sử bệnh tim của bệnh nhân.” Jungkook giật phắt đơn thuốc, giọng tức giận. "Ai đã chỉnh sửa hồ sơ của bệnh nhân này?”

Jimin tái mặt. ”Nhưng em kiểm tra kỹ rồi, trong này không ghi tiền sử bệnh tim—“

Hai người nhìn nhau – cùng một suy nghĩ.

-------------------------------------

"Phải bắt được cô ta tại trận.” Taehyung gõ tay lên bàn, mắt ánh lên sự tức giận. "Tôi có kế hoạch.”

Hôm sau, Jimin cố ý để lộ lịch trực đêm của mình trước mặt Seoha. Đúng như dự đoán, khi khoa vắng lặng, bóng người len lỏi vào phòng hồ sơ. 

Seoha mở máy tính, xóa dòng “dị ứng penicillin” trong bệnh án của bệnh nhân nữ 60 tuổi. 

"Lần này, để xem ai cứu được cậu.” Cô thì thầm độc ác. 

Nhưng cô không biết, camera ẩn trong góc phòng đã ghi lại tất cả, cùng sự hiện diện của Jungkook và Taehyung đứng sau cánh cửa. 

------------------------------------

Sáng hôm sau, cuộc họp khẩn được triệu tập. 

"Y tá Kang Seoha.” Giám đốc bệnh viện gằn giọng, chiếu đoạn video lên màn hình lớn. ”Cô có lời gì giải thích?"

Seoha mặt trắng bệch, tay run lẩy bẩy. ”T-Tôi không... Đó là—“

"Cố ý sửa hồ sơ bệnh án, gây nguy hiểm tính mạng bệnh nhân.” Jungkook đứng dậy, giọng như bão tố. ”Cô còn tung tin đồn bẩn thỉu về bác sĩ Park. Đây là những hành vi không thể tha thứ.”

Jimin đứng phía sau, lòng bàn tay đẫm mồ hôi. Cậu không ngờ mọi chuyện lại đi xa đến thế. 

Seoha gào lên: "Tôi làm tất cả vì anh! Anh không thấy Jimin chỉ là kẻ vô dụng sao? Anh xứng đáng với người giỏi giang hơn—"

”Im miệng!!!” Jungkook quát, tay siết chặt thành ghế. "Cho dù không phải là Jimin thì cũng chẳng phải là cô. Đạo đức nghề nghiệp của cô để ở đâu hả? Một mạng người đó, cô có bị điên không. Người ta ra sức cứu người cô lại đi hại người ”

Cuối cùng Kang Seoha bị sa thải, cấm hành nghề y trên toàn quốc. 

-------------------------------------- 

Tối đó, Jungkook dẫn Jimin lên sân thượng bệnh viện – nơi anh lần đầu thấy cậu khóc vì áp lực. 

”Anh xin lỗi.” Anh ôm cậu từ phía sau, hôn lên tóc cậu. ”Để em trải qua chuyện này.”

Jimin quay lại, mỉm cười: ”Không sao, vì em có anh rồi mà.”

Ánh đèn thành phố lấp lánh phía xa, Jungkook chậm rãi quỳ xuống, tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cậu. 

”Từ nay, tôi sẽ bảo vệ em bằng cả sinh mệnh này. Jimin à, em chịu không?”

Jimin cười tít mắt, gật đầu. Dưới ánh trăng, hai chiếc áo blouse trắng đan vào nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com