Lời tỏ tình vội vàng
Bệnh viện đa khoa Seoul sáng nay đặc biệt nhộn nhịp. Park Jimin, thực tập sinh năm nhất với bảng điểm xuất sắc, đứng trước tòa nhà kính cao ngất, hít một hơi thật sâu. “Mình phải bình tĩnh. Đây là bệnh viện trung tâm, mình không thể làm hỏng việc ngay ngày đầu được.”
Nhưng số phận chưa bao giờ ưu ái cậu. Vừa bước vào sảnh chính, Jimin vấp phải góc thảm trải sàn, cả người lao về phía trước. Đúng lúc đó, một bóng áo blouse trắng đi ngang qua. Một bàn tay lớn, chắc nịch đỡ lấy cậu trước khi mặt cậu chạm đất. ”Cậu định giết bệnh nhân bằng cách ngã vào họ à?”
Giọng nói trầm ấm, lạnh lùng vang lên. Jimin ngước nhìn và tim đập thình thịch. Jeon Jungkook– bác sĩ phẫu thuật xuất sắc, người được mệnh danh là “bác sĩ không tim” của bệnh viện – đang nhìn cậu bằng ánh mắt sắc lạnh.
”T-Tôi xin lỗi! Tôi là Park Jimin, thực tập sinh mới của khoa ung bướu”
Jungkook liếc nhìn đồng hồ đeo tay, thở dài. “Muộn 3 phút, theo tôi.”
Jimin vội vàng đi theo bước chân dài của anh, mắt dán vào lưng áo blouse phẳng phiu không một nếp nhăn. “Chết rồi, mình vừa gây ấn tượng xấu với bác sĩ hướng dẫn rồi...”
-------------------------------------
Không chỉ là ấn tượng xấu, suốt tuần đầu tiên, Jimin như sống trong ác mộng:
- Sáng thứ Hai: làm đổ ly cà phê lên bàn làm việc của Jungkook, khiến cả xấp hồ sơ bệnh án ướt sũng.
- Chiều thứ Ba: Ghi nhầm đơn thuốc cho bệnh nhân, suýt gây ngộ độc. May là Jungkook can thiệp kịp thời.
- Đêm thứ Sáu: Ngủ gục trên vai Jungkook sau ca trực 36 tiếng.
“Cậu không thể cẩn thận hơn được sao?”Jungkook nhíu mày, quát.
Jimin cúi gằm mặt, hai tay nắm chặt vạt áo blouse. “tôi... tôi thật sự xin lỗi. Tôi sẽ cố gắng ạ.”
Nhưng cậu không thấy được ánh mắt thoáng dịu dàng của Jungkook khi cậu quay đi, hay cách anh âm thầm sắp xếp lại lịch trực để Jimin có thêm thời gian nghỉ ngơi.
--------------------------------------
Kim Taehyung, bác sĩ khoa Nhi đồng thời là bạn thân của Jungkook, luôn xuất hiện đúng lúc Jimin bị mắng.
“Này Jungkook-ssi, đừng khắt khe quá. Jiminie mới vào mà.” Taehyung xoa đầu Jimin, nở nụ cười tươi. ”Cậu làm tốt lắm, đừng để bị cậu ấy dọa!”
Jimin cảm động đến mức mắt hơi rưng rưng. ”Cảm ơn anh Taehyung...”
Jungkook đứng cách đó vài bước, tay siết chặt chiếc bút bi. ”Taehyung, cậu đang làm cậu ấy ỷ lại.”
Nhưng thực ra, thứ anh cảm thấy rõ ràng hơn cả là sự ghen tuông.
Từ sau đó Taehyung ngày ngày bắt chuyện với Jimin, giúp đỡ Jimin rất nhiều. Jungkook thấy vậy rất ngứa mắt nhưng vì sĩ diện nên chỉ im lặng, hằn học với cậu. Jimin thì vẫn ngây thơ cứ nghĩ rằng là do mình làm không tốt nên anh mới giận.
----------------------------------------
"Jimin-ah, tối nay cậu có rảnh không? Anh biết một quán BBQ ngon lắm!” Taehyung đột nhiên hỏi Jimin.
Jimin ngập ngừng nhìn về phía Jungkook đang ký hồ sơ ở bàn gần đó. "Nhưng em còn phải...”
"Cậu ấy đồng ý rồi!" Taehyung nói to, cố ý để Jungkook nghe thấy. ”Đúng không, Jungkook-ssi?”
Jungkook không ngẩng đầu, chỉ gằn giọng: "Tùy cậu.”
Tối hôm đó, Jungkook ngồi một mình trong phòng làm việc, tay lướt qua bức ảnh Jimin và Taehyung đăng trên Instagram – hai người cười rạng rỡ bên nồi lẩu bốc khói. ” sao mình lại thấy bực thế này?”
Đến 9h tối, Jungkook không chịu nổi nữa. Anh lái xe thẳng đến nhà hàng, bước vào với vẻ mặt lạnh băng.
”Sao anh lại đến đây?!” Jimin giật mình, miếng thịt trên đũa rơi tõm vào nước lẩu.
Jungkook không nói gì, chỉ nắm chặt cổ tay Jimin kéo dậy.
"Anh làm gì vậy? Em đang ăn cùng anh Taehyung mà!”
”Tôi không thích.” Giọng Jungkook trầm xuống, mắt đen ánh lên thứ tia giận dữ. ”Từ nay, cậu chỉ được đi ăn với tôi.”
Taehyung đứng phắt dậy: ”Này, cậu đang làm gì thế?!”
Nhưng Jungkook đã kéo Jimin vào lòng, tay nâng cằm cậu lên. ”Tôi thích cậu, Jimin. Rất nhiều.”
Rồi anh hôn cậu giữa nhà hàng đông người. Jimin mở to mắt bất ngờ trước nụ hôn, sau đó mặc cho Jungkook kéo cậu ra xe. " anh hôn em "
"Ừm" anh thản nhiên trả lời cậu " em nghĩ sao về chuyện mình quen nhau "
" em...chuyện này...em cần suy nghĩ. Chúng ta chỉ mới gặp nhau chưa đến 1 tháng như vậy thì vội quá "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com