Trở về & gia đình
Sau 2 năm du học cuối cùng Jimin cũng được trở về Hàn Quốc. Sân bay Incheon đông nghịt người, Jungkook đứng trước cổng, tay siết chặt bó hoa hồng trắng – loài hoa Jimin thích.
Cậu bước ra từ trong đám đông. Park Jimin hai năm sau khiến Jungkook choáng váng.Dáng người gầy đi thấy rõ, mái tóc nhuộm nâu nhạt, chiếc áo khoác dáng rộng phất phơ. Nhưng thay đổi lớn nhất là đôi mắt không còn bối rối, mà sắc sảo, tự tin.
”Anh..." Jimin cười, giọng vẫn ngọt như xưa.
Chưa kịp nói hết Jungkook đã kéo cậu vào lòng, hôn lên môi cậu ngay giữa sân bay.
”Anh nhớ em đến phát điên.”
-----------------------------------------
Ở một góc khác có một cô gái nhìn về phía hai người với vẻ ngạc nhiên”Oppa?!” rồi cô gái lấy điện thoại ra gọi cho ai đó "alo omma anh hai có người yêu rồi. Nhưng mà lại là con trai, hai...hai người họ còn hôn nhau ở sân bay nữa."
"CÁI GÌ? MAU ĐƯA ĐIỆN THOẠI CHO NÓ!!!" đầu dây bên kia hét lên nghe có vẻ rất tức giận.
"Anh hai" cô gái vừa đi lại vừa gọi lớn giọng nói the thé cắt ngang không khí lãng mạn. Jungkook quay lại, mặt tái đi "Yonghae".
Lời nói của mẹ Jungkook khiến cả hai tê dại:
”Jeon Jungkook, mẹ cần gặp con NGAY LẬP TỨC. Nếu con bận không về được cứ ở đó mẹ sẽ đến đó ngay!!!”
---------------------------------------
Ngay hôm sau, bà Jeon Yoona – mẹ Jungkook – xuất hiện tại bệnh viện với vẻ mặt lạnh băng.
"Cháu là Jimin phải không?” Bà nhìn cậu từ đầu đến chân. ”ta có chuyện cần nói với cháu”
Trong căn-tin, bà Jeon không vòng vo:
”Con trai ta là bác sĩ xuất sắc, gia thế tốt. Cháu nghĩ mình xứng đáng sao? Thằng bé chỉ là nhất thời tò mò mà thôi”
Jimin hít sâu, giọng điềm tĩnh nhưng đầy sức nặng:
”Thưa bác, cháu hiểu nỗi lo của bác. Nhưng tình yêu của chúng cháu không đo bằng gia thế hay thành tích.” cậu khẽ nhìn bà rồi nói tiếp.
”hơn nữa Jungkook anh ấy đã đợi cháu hai năm. Nếu đó không phải tình yêu thật sự, thì là gì ạ?”
Bà Jeon im lặng, ngón tay gõ nhẹ lên bàn.
”Con trai ta thích ăn gì nhất?” bà Jeon bất ngờ hỏi.
Jimin không ngần ngại trả lời: "Anh ấy thích canh rong biển bác nấu, nhưng luôn giấu vì sợ bác mệt.”
Một ánh mắt khác lóe lên trong mắt bà Jeon. ”Lần cuối nó khóc là khi nào?”
”Lần ba anh ấy mất.” Jimin nhẹ nhàng đặt tay lên tay bà. ”Anh ấy ôm cháu, nói ‘Em là người duy nhất thấy anh yếu đuối’.”
Giây phút ấy, bức tường phòng thủ cuối cùng sụp đổ.Bà Jeon đứng dậy, giọng nghẹn lại:
”Nếu lúc nãy ta nói gì làm con buồn thì cho ta xin lỗi”
”Hai đứa rảnh thì về nhà ăn cơm.”
----------------------------------------
Tối đó, Jungkook ép Jimin vào tường ngay khi cửa đóng lại. Cúi đầu xuống ngấu nghiến môi cậu.
”Em đã nói gì với mẹ?” Anh hổn hển. ”Bà ấy vừa gọi bảo ‘Mẹ muốn con và Jimin cùng nhau về nhà cuối tuần này’.”
Jimin cười, tay vuốt mái tóc rối của anh:
”Chỉ nói sự thật thôi. Rằng...” cậu ngừng lại nhìn sâu và mắt anh ”Chúng ta thuộc về nhau, từ kiếp trước đến kiếp sau.”
Và rồi cái hôn nồng cháy ấy, là lời hứa cho một tương lai không còn khoảng cách.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com