Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Về thăm mẹ

Như đã hứa cuối tuần Jungkook liền đưa Jimin về nhà. Xe của anh dừng trước biệt thự cổ kính của gia đình Jeon. Jimin siết chặt tay anh, mồ hôi lạnh thấm sau lưng áo. 

”Đừng lo.” Jungkook hôn lên mu bàn tay cậu. ” lần trước mẹ đã rất thích em rồi vậy nên mới kêu anh đưa em về, không cần phải sợ”

Vừa bước vào cổng, bà Jeon đã ôm chầm lấy Jimin như con ruột: 

”Con đây rồi! Mẹ đã chuẩn bị hết rồi này! Vào nhà, vào nhà thôi.”

Cả ngày hôm đó, bà dẫn Jimin đi khắp nơi: 

Đến chợ truyền thống, Jimin không hề sợ dơ hay chảnh chọe cậu còn giúp bà xách đồ khiến bà vô cùng hài lòng, giới thiệu với các tiểu thương: ”Đây là con dâu tôi, làm bác sĩ giỏi lắm!”

Sau khi về đến nhà lại vào bếp, bà dạy Jimin nấu món canh rong biển – món Jungkook thích nhất. "Lâu lâu con hẳn nấu cho nó ăn, con đi làm mệt vậy nó có đòi thì bảo nó tự chạy về đây."

Lúc sau ở phòng khách, bà bất ngờ mang ra khay kem chanh bà đã tự tay làm: ”Mẹ nghe Yonghae bảo con thích ăn chua!”

Jungkook ngồi xa xa, mắt không rời khỏi hình ảnh Jimin cười khúc khích khi bà Jeon vụng về cắt dâu tây thành hình trái tim. 

---------------------------------------

Sáng ngày thứ hai, một cô gái xinh đẹp xuất hiện trước cổng. 

”Bomi?! Sao em lại ở đây?”Jungkook ngạc nhiên. 

”Em về thăm nhà, nghe nói anh đưa bạn trai về nên ghé chào!” Cô ta cười tươi, nhưng ánh mắt sắc lẹm liếc về phía Jimin. 

Bữa trưa hôm đó trở thành cuộc chiến ngầm:Bomi “vô tình” kể chuyện tuổi thơ Jungkook mà Jimin chưa từng nghe. Sau đó cô ta gắp thức ăn vào bát Jungkook bằng đũa của mình. Thậm chí còn gọi Jungkook bằng biệt danh ”Kookie”– cách gọi thân mật mà Jimin chưa bao giờ dùng. 

Jungkook nhíu mày, kéo ghế sát vào Jimin hơn: "Bomi, em nên giữ chừng mực dù sao Jimin cũng là người yêu của anh, em đừng làm em ấy khó chịu.”

Sau bữa ăn khi chỉ còn mình Jimin và Bomi trong bếp, mặt nạ ngọt ngào của cô ta được tháo xuống.

”Cậu nghĩ mình xứng đáng với gia đình họ Jeon à?” Bomi cười khẩy. "Tôi mới là người hiểu Jungkook nhất. Và quan trọng hơn...”

Cô ta chạm tay vào bụng: ”Tôi có thể cho anh ấy những đứa con. Còn cậu?”

Jimin từ từ đặt chiếc khăn xuống, giọng điềm tĩnh nhưng đầy sát khí:

"Xứng đáng hay không việc tôi đứng đây đã là câu trả lời, tôi không xứng vậy người giả tạo với tâm địa xấu xa như chị xứng sao?" cậu quay lại đối mặt với cô ta

"Chị bảo mình hiểu Jungkook, nhưng là Jungkook của ngày bé. Hơn 20 năm, chị nghĩ anh ấy sẽ không thay đổi sao? Sở thích, tính cách, thói quen,...và cả người trong tim. Nếu chị thích ăn mày quá khứ thì cứ việc ôm khư khư cái kí ức mụ mị đó đi. Còn về chuyện con cái nếu Jungkook quan tâm đến chuyện đó anh ấy đã không yêu tôi.” 

"Và hơn hết...” Cậu liếc nhìn camera an ninh trên trần nhà. "Tôi được mời đến đây còn chị là tự mò tới khác biệt rất lớn đó. Camera có thu tiếng nhỉ?”

Bomi tái mặt, vội vã rời đi như chạy trốn. 

-----------------------------------------

Tối đó, cả nhà quây quần xem lại đoạn phim từ camera. ”Con dâu mẹ thông minh quá!” Bà Jeon vỗ tay, cười đầy thích thú.

Yonghae bĩu môi: ”Bomi unnie trước nay vẫn giả tạo mà. Em biết từ lâu rồi!”

Jungkook chỉ im lặng nắm tay Jimin. Anh biết, sau vẻ bình tĩnh ấy, cậu đang đau đớn về lời nhắc đến con cái.

Đêm đến, Jungkook ôm Jimin trên chiếc giường lớn.  ”Em có nghĩ về chuyện...có con không?” Anh hỏi khẽ. 

Jimin căng thẳng: ”Anh muốn có con?”

”Không.” Jungkook hôn lên trán cậu. ”Nhưng nếu em muốn, chúng ta có thể nhận con nuôi, hoặc mang thai hộ.”

Jimin giật mình: ”Anh... anh nghiên cứu rồi à?”

”Từ ngày em đi Đức.” Anh mỉm cười. ”Vì tương lai của chúng ta, anh đã chuẩn bị mọi thứ.” Trong vòng tay ấm áp, Jimin hiểu ra một điều – tình yêu của họ vượt qua mọi chuẩn mực.

----------------------------------------

Sáng hôm sau, bà Jeon đặt trước mặt Jimin một tập tài liệu. 

”Bệnh viện phụ sản Seoul của nhà mình.”Bà cười hiền. ”Con và Jungkook muốn bao nhiêu đứa cũng được.”

Jimin bật khóc, Jungkook ôm chặt cậu từ phía sau. 

Hạnh phúc đôi khi đơn giản chỉ là được là chính mình và được yêu thương trọn vẹn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com