Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Xa nhau

Những ngày tháng cứ vậy trôi qua, Jimin đã là bác sĩ chính thức ngày ngày cùng làm việc trong bệnh viện. Đột nhiên hôm nay giám đốc bệnh viện kêu Jimin vào phòng làm việc của ông.

”Jimin à, cháu được chọn tham gia chương trình đào tạo chuyên sâu tại Đức.” Ông đẩy tập tài liệu sang phía Jimin. ”Hai năm, dù có hơi lâu nhưng khi về, cháu sẽ là một trong những bác sĩ giỏi nhất chúng ta có."

Jimin mím chặt môi, ngón tay run nhẹ. "Cháu... cháu cần suy nghĩ.”

"Ta chọn con là vì con là người ưu tú nhất trong tất cả các bác sĩ cùng khóa, ta hi vọng con trân trọng cơ hội này" ông ôn tồn giải thích.

--------------------------------------

Tối hôm đó, trong căn hộ nhỏ của Jungkook, Jimin ngồi bệt xuống sàn, đầu gối co vào ngực. 

”Em nên đi.”Jungkook từ phía sau ôm lấy cậu, hơi thở ấm áp phả vào gáy. ”Đây là cơ hội hiếm có, rất có lợi cho tương lai của em”

”Nhưng hai năm... lâu quá. Em thật sự không muốn xa anh" Jimin quay lại, mắt đỏ hoe. 

Jungkook mỉm cười, tay lau vội giọt nước mắt trên má cậu. ”anh sẽ đợi, dù là 5 năm, 10 năm anh ”

" lần trước chuyện của Kang Seoha thật sự làm em sợ..." cậu ngập ngừng.

"Hở? Em sợ gì chứ?" anh thắc mắc hỏi lại cậu

"Em...em sợ mất anh." cậu lấy hết can đảm nói ra

Nghe xong Jungkook bật cười "ha em không tin anh sao?"

"Chật...em tin anh nhưng em không tin họ. Người yêu em đẹp trai như này, xuất sắc như này làm sao mà không có ong bướm quay quanh chứ, em thật sự rất lo á" cậu nói thật lòng mình

"Em quên trước đây anh có biệt danh gì à? Là 'bác sĩ không tim' vậy nên em yên tâm. Sẽ không ai làm anh rung động ngoại trừ em cả" anh âu yếm nhìn cậu

"Anh đó chỉ giỏi dẻo miệng, em mà phát hiện ra gì là anh chết với em" cậu hôn chụt lên môi anh.

-------------------------------------------

1 tuần sau cậu lên đường sang Đức. Anh tiễn cậu ra sân bay mà lưu luyến không rời

" đến nơi gọi cho anh nha, anh sẽ nhớ em" anh hôn lên trán cậu.

"Ưm...hic em cũng sẽ nhớ anh lắm. Đã xa nhau còn lệch múi giờ nữa chứ." cậu bịn rịn chia xa anh.

"Chuyến bay mang số hiệu RJR-547 từ Seoul đến Berlin sắp khởi hành mời quý hành khách nhanh chân lên máy bay" loa phát thanh báo hiệu chuyến bay sắp khởi hành, Jimin lật đật đi vào cửa hải quan làm thủ tục. Khi đến cửa cậu quay đầu lại nhìn Jungkook nước mắt không thể kiềm mà tuôn rơi.

Những ngày tháng tiếp theo là chuỗi ngày dài nhớ nhung xen lẫn bận rộn.5h sáng tại Seoul, Jungkook thức dậy, nhắn tin chúc Jimin ngủ ngon (lúc này ở Berlin là 11h đêm). 

- Kết thúc ca mổ, Jimin tranh thủ gửi ảnh selfie với chiếc áo blouse dính máu, caption: ”Nhớ mùi của anh của anh.” Jungkook liền rep lại "ngửi mùi máu nhiều quá nhớ mùi anh à"

- Những cuộc gọi video lúc nửa đêm, Jungkook thường xuyên ngủ quên trước màn hình, tay vẫn giữ chặt điện thoại. Có đêm Jimin mệt mỏi vì áp lực học tập, cậu gọi cho Jungkook mà không nói gì, chỉ bật khóc nức nở. Jungkook ở đầu dây bên kia, giọng khàn đặc: "Ngẩng mặt lên. Bé yêu em làm được mà bác sĩ của anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com