Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

"Bệ hạ!"

"Đã gần đến nơi rồi ạ"

Milk tỉnh giấc sau gần 1 tiếng mệt mỏi trên chiếc tàu hỏa từ Geneva đông đúc, kinh tế nhộn nhịp để đi đến vùng đất thơ mộng Lausanne. Mới nhìn trong ảnh thôi đã thấy đây là nơi cô thuộc về, một vùng đất bình yên và tự do, thời tiết đã dần se lạnh khi vào thu nhưng cô lại thấy ấm áp lạ thường khi nhìn cảnh vật tuyệt đẹp ngoài cửa sổ.

"Ta đã nói là đừng gọi "Bệ hạ" rồi mà" - Milk trách

"D..Dạ"

"Ta cũng không muốn người khác đánh giá là một người cao ngạo đâu...Namtan"

"Vâng Bệ...Vâng Ngài"

Milk khẽ cười nhẹ vì sự lộn xộn trong xưng hô của hai người mãi không sửa được. Nhìn Namtan có vẻ lúng túng, nhút nhát vậy thôi chứ thử hỏi xem, ai đứng trước vua mà không kính nể như vậy.

"Mà sao người lại nhất quyết chuyển trường vậy"

"Chẳng phải ngươi cũng thấy rằng ở Geneva tai mắt khắp nơi như mũi tên sắc nhọn luôn chĩa vào ta sao"
" Ngươi nghĩ xem làm sao mà ta tập trung vào việc học đây" - Milk tức giận giải thích

"Ngài bớt giận..dù sao Hoàng thất cũng chỉ lo cho Người ở xa xứ sẽ không bằng ở nhà"

"Dù sao ta đã ở nơi xứ người từ nhỏ với lại...có ngươi luôn bên cạnh thì lo gì chứ"

Namtan chỉ mỉm cười nhẹ không đáp như chấp nhận lời khen vô tình hoặc cố tình của cô.

"À đúng rồi" - cô bất ngờ kêu lên rồi lấy trong túi ra cái máy ảnh được cất giữ gìn

"Ngươi ở đây chờ ta, ta ra đây chụp ảnh cái này rồi quay lại liền"

Namtan ngập ngừng muốn đi theo nhưng lại thôi vì muốn cho Milk chút niềm vui một mình.

Con tàu nhanh chóng đã chui vào chiếc hầm tối tăm nhưng lại có một người trong tàu đang rất háo hức nhanh chân di chuyển xuống phía cuối đuôi tàu để nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô nghe nói khi đi qua chiếc hầm này sẽ xuất hiện một cảnh tượng tuyệt đẹp chỉ có một trên đời.

Cô nghĩ rằng sẽ có nhiều người đứng phủ kín cửa sổ nhưng ngược lại chẳng có ai, chắc vì đây là chuyến ít người đi nên cô xem đó như là một may mắn của bản thân khi được tận hưởng một mình.

*Tách* Chiếc máy ảnh đã được chuẩn bị sẵn, kiểm tra phim và mọi thứ đều ổn, từ sau mình cô cảm nhận có người đi đến, chắc có vẻ cũng muốn ngắm cảnh đẹp. Từ lúc người ấy xuất hiện, bầu không khí cũng trở nên im lặng, hơi khó chịu một chút.

Hầm quá tối nên chẳng thấy rõ mặt, là nam hay nữ, là nhỏ hơn hay lớn hơn, nhưng có một điều cô cảm nhận được...là mùi nước hoa, mùi hoa nhài thoang thoảng nhẹ nhàng, có vẻ là một người bay bổng, trong trẻo.

Luồng ánh sáng từ cuối đường hầm chiếu vào như kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ về thực tại, về mục đích cô đứng đây. Bàn tay nhanh chóng giơ máy lên chờ đợi để bắt trọn khoảnh khắc này.

"Thay vì sử dụng màn trập của chiếc máy ảnh đứng yên thì màn trập của con tim sẽ tuyệt vời hơn đấy"

Giọng nói trong trẻo phá tan sự tĩnh lặng lúc đó, người đó nói tiếng Pháp nhưng cô có thể hiểu, đôi mắt quay sang nhìn người bên cạnh với chút ánh sáng nhỏ nhoi. Tóc cô ấy đã che hết gương mặt, chỉ lộ ra bờ môi khẽ mĩm nhìn đằng trước.

*Vúttt*

Con tàu chính thức đi xuyên qua căn hầm tối, ánh sáng bao trùm lên cả con tàu, cảnh đẹp ngay trước mặt cũng đã hiện ra.

"Ngài đã chụp được gì rồi vậy, cho tôi xem với" - Namtan háo hức cầm lấy máy ảnh từ tay Milk

"..."

"Sao...không có tấm nào vậy ạ"

Cô quay sang nhìn Namtan đang với gương mặt ngờ nghệch

"Đẹp lắm..."
"Ta sẽ không bao giờ quên" - mỉm cười

_________________

"Bộ...cảnh đẹp đến nỗi người cười suốt vậy sao"

"Ta cười sao" - thắc mắc

"Người còn không biết Người đang cười nữa mà" - chị cười bất lực

"Dạo này còn biết trêu ta" - khoác lấy vai chị thích thú

Nói chuyện vui vẻ một hồi cũng đã đến nơi ở mới, đó là một tòa chung cư san sát với những tòa bên cạnh, nhìn không có vẻ xập xệ lắm, nói chung là khá ổn.

Namtan chọn một căn trên tầng 3 gồm 2 phòng ngủ khá thoải mái, với diện tích như này là vừa đủ cho cả hai. Cô nhanh chóng để ý đến ban công bên ngoài phòng ngủ, nó bao quát hết gần như khu nhà ở đây, đường xá thì ít người nên thoải mái hơn nhiều.

"Ngài có vẻ ưng rồi nhỉ"

Milk hít một hơi thật sâu rồi thở ra nhẹ nhàng - "Sự lựa chọn của ngươi luôn đúng"
"Nơi này vừa ít người có thể tránh tai mắt mà vừa có thể trong lành như vậy"

Một nơi ở mới, một trường học mới và một khởi đầu mới. Thật muốn tự do như này, muốn làm gì thì làm chẳng phải sợ ai nói gì.

Hai người nhanh chóng nghỉ ngơi sau ngày dài mệt mỏi, sửa soạn cho buổi học ngày mai thật chỉn chu.

Cô nằm lên giường nhắm mắt lại thì từ đâu hình ảnh cô gái trên tàu đột nhiên hiện ra thật rõ ràng như là đang đứng trước mặt cô vậy. Khuôn miệng tạo nên một đường cong tuyệt đẹp rồi lặng lẽ ngủ thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com