Chương 10
"Auuu"
"Sao nó vẫn chảy máu vậy nhỉ"
Cô nhìn lưng mình trong gương mà nhăn mặt
Giọng nói Namtan bên ngoài đã hối thúc cô lên xe đến trường nên cô phải nhanh mặc đồ rồi đi xuống thôi. Lúc bước xuống hay lên xe đều khiến vết thương giãn ra một tí, nhưng cô không được để lộ biểu cảm ra ngoài tránh Namtan nghi ngờ
"Ngài"
"Hả"
"Lưng áo bị nhăn kìa để tôi chỉnh"
"Khô.."
Chưa kịp từ chối tay chị đã nhanh áp lên lưng cô mà ghì từ trên xuống dưới cho áo phẳng ra, cô thề đây là cảm giác đau đớn hơn cả lời nói của Love. Mặt trợn tròn, môi mím lại kìm nén còn hai tay đã nắm chạt vạt áo đến nhăn lại
"Rồi xong rồi"
Cô từ từ quay mặt ra sau nhìn gương mặt hớn hở vừa làm tròn bổn phận của Namtan mà chỉ muốn đá cho một cái
"Ngươi tốt bụng quá" - cô mỉm cười gượng ép
"Bổn phận của tôi mà"
___________
Đã ngồi học được nửa tiếng nhưng tâm hồn nàng lại không hề để tâm đến sách vở, từ qua đến giờ nàng chỉ suy nghĩ đến lời nói của Prim, băn khoăn nên làm gì cho phải phép
"Dù sao bên cạnh cô ta cũng nhiều giai nhân chăm sóc đâu khiến đến mình lo lắng, mà lỡ đâu sợ bị chửi nên không dám hó hé, hoặc có thể tự đi phòng y tế rồi. À mà nay thứ bảy phòng y tế làm gì hoạt động..."
"Love" - Prim gõ nhẹ bút lên bàn làm nàng giật mình
"Làm nốt bài nhanh đi rồi về"
"Ừm"
Thôi thì nàng cứ để đến đâu hay đến đấy vậy
Lại một buổi chiều đi làm bắt đầu, vẫn công việc sắp sách nhưng mang theo nhiều hình ảnh. Nàng cứ vô thức nhìn ra cửa rồi lại nhìn lên đồng hồ, chẳng lẽ là đang đợi ai đó xuất hiện
*keenggg*
Nghe tiếng cửa mở là nàng quay qua nhìn với một chút phấn khích biểu thị rõ
"Love ơiii chú mang ghế đến rồi này"
"Chú à" - nàng biểu lộ nét thất vọng
"Thấy chỗ làm con không vui vậy sao"
"Hay có chuyện gì hả"
"Đâu con vui mà, con xin cái ghế" - tay nhanh nhảu cầm lấy cái ghế trên tay chú
"Prim à lâu quá không gặp"
"Lâu quá không gặp chú"
Hai người họ ôm nhau thắm thiết chào kiểu Pháp rồi nói chuyện hỏi thăm một tràng dài, chỉ có Prim là chịu được cái tần số quá lớn của chú
Không quan tâm hai người họ, Love tiếp tục công việc và lần này có ghế nên đã có thể sắp tiện lợi hơn. Một bàn tay to lớn xuất hiện cầm lấy quyển sách nàng đang cầm ở trên cao rồi để xuống đúng chỗ của nó. Nàng nhìn chằm chằm vào người đối diện đang chăm chú xếp vào
Cô xuất hiện chỉ sau chủ quán có 2 phút, chắc vì lo nói chuyện và tiếng ồn của chú và Prim nên nàng không nghe được tiếng mở cửa
"Latte?"
"Latte" - cô gật gù thay cho cho câu đồng ý
Nàng vừa pha chế vừa nhìn ra cô miệt mài sắp sách, bất ngờ rằng cô sắp đúng như những gì nàng bảo hôm qua, quả không hổ danh top đầu lớp luật với trí nhớ siêu phàm
'Prim' - chú thì thầm
'Sao chú'
'Con có nghĩ...' - vừa nói chú vừa chỉ cô và nàng
'Có thể' - Prim xoa cằm suy nghĩ
'Cá không?'
'Sau 1 tuần'
'Con 7 ngày'
'Là trước 1 tuần á hả'
'Dạ'
'Nói đại đi mày đặt'
'Kệ con'
'Chốt'
'Chốt'
Hai người vừa chốt kèo xong là Love cũng vừa xong ly latte, cô nhẹ nhàng nhận lấy từ tay Love rồi cùng cô làm tiếp
"Có khi phải tuyển thêm nhân viên nhỉ" - chú nói
"Con chỉ phụ thôi ạ"
"Bạn của Love hả?"
"Dạ" - vừa nói cô vừa uống
"Có người yêu chưa?"
*phụt*
"D..dạ?" - cô lau đi vết cà phê khóe miệng
"Có chưa để chú làm mai cho"
"Con không sao đâu chú, con ổn"
Nói xong cô lia mắt cô nhìn Love, nhưng nàng vẫn vậy không biểu cảm gì
Như được đà, chủ quán bắt đầu hỏi cô liên tục về tên, tuổi, ngành học...Nhưng cô vẫn vui vẻ trả lời
"Gia đình con ở đây hả"
Nhắc gia đình cô như khựng lại 2 giây rồi đáp chú:
"Dạ không con ở đây với bạn"
"Vậy..."
"Chú" - giọng nàng gắt gỏng cắt lời chú
Chủ quán có chút sợ mà thôi không hỏi nữa, lặng lẽ rời vô trong để lại khoảng yên tĩnh vốn có của nó
Love đã thấy 2 giây khựng lại đó của cô khi nhắc đến gia đình, nụ cười có chút gượng ép nên phải giúp cô giải vây khỏi cái miệng đó thôi
Sự im lặng bao trùm lên không gian, ngoài tiếng sách va chạm với kệ gỗ thì chẳng ai nói lời nào
"Hôm qua cậu bị thương?" - nàng lên tiếng
"K..Không tôi bình thường mà"
"Nhìn mắt tôi trả lời"
"Cậu có bị thương không?" - nàng nhìn chằm chằm vào mắt cô
"K..Không.." - nhìn mắt nàng, môi mím lại
"Trả lời dõng dạc tôi xem" - bước tiến đến
"Không"
"Auuu" - cô nhăn mặt lại giữ lấy tay nàng vừa vòng tay qua vỗ nhẹ vào vết thương của cô
"Nói dối dở tệ"
"Rồi tôi thừa nhận, nhưng chỉ là ngoài da không nặng đâu"
"Vậy tôi.."
Nàng giơ tay lên định vỗ vào tiếp thì cô nhanh chóng chặn lại, lần này không giữ cổ tay nữa mà là nắm lấy tay nàng. Bàn tay cô gấp đôi nàng, chỉ cần 1 giây là giữ lại. Hai người chợt nhận ra tình thế khó xử liền rụt tay lại
"Thương thì bị nói là bị thương, nói dối tôi làm gì?"
Cô im lặng nhìn xuống như đứa trẻ bị bắt vụng trộm gì đó làm nàng cũng mềm lòng
"Xử lí vết thương chưa?"
"Tôi tắm rồi"
"Bị khùng hả?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com