Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

"H..hả" - cô ngỡ ngàng
"K..khùng?"

"Ừm tôi nói cậu bị khùng á"

Một sự thật là từ nhỏ cho đến tận bây giờ chưa một ai dám nói câu này trước mặt cô, kể cả lớn tiếng cũng chưa bao giờ. Vậy nên lần đầu bị nói "khùng" làm cô đơ ra bất ngờ

"M..mặt bị sao vậy, bộ lần đầu bị chửi hả?" - nàng nhướng mày hỏi

"Chỉ là..lần đầu có người n..nói tôi nặng như vậy"

"Khùng mà là nặng?"

"Tôi chưa những người khác còn nặng hơn gấp mấy lần"

"Nặng hơn sao?"

Nàng chỉ biết thở dài nhìn thiếu gia trước mặt mà ngán ngẩm, đúng là ngậm thìa vàng thì ai mà dám chửi, gặp cái gia đình em sống chung chắc cô xỉu vì sốc mất

Gạt chuyện đó sang một bên, nàng liền chạy vào bên trong làm gì đó, chỉ thấy hai tay nàng cầm chổi và chiếc khăn

"Này lại đây" - nàng ngoắc cô lại

Milk không do dự đi lại chỗ Love, bên trong quầy pha chế có một phòng nhỏ như nhà kho để các nguyên liệu và dụng cụ cần thiết. Hơi tối vì trong này không có đèn nên Love đã cầm sẵn cây nến vào để bên góc phòng

"Sao lại kêu tôi vô đây"

"Sát trùng vết thương"

"Cho tôi?"

"Không lẽ tôi, bớt hỏi mấy câu vô nghĩa đi"

Nàng lại mới chửi cô tiếp nên đành im lặng không nói gì nữa

"Cởi áo ra"

"HẢ?!"

"Không cởi thì tôi lau vết thương kiểu gì đây"

"Vậy thôi t..tôi không cần lau..."

"Được thôi vậy cứ để vết thương hở ra rồi nhiễm trùng, có khi cậu phải đi mổ hoặc cắt luôn phần thịt đó vì hoại tử"

"..."

"Giờ sao?"

"Tôi cởi mà đừng dọa tôi..."

Dù sao thì cũng là lần đầu cho ai đó xem tấm lưng trần thì cũng cần phải có thời gian chuẩn bị tinh thần chứ

"Đừng lo tôi không thèm nhìn gì đâu"

"Ngại chết mất thôi" - cô nói thầm

Milk bắt đầu cởi áo khoác dạ ra liền hiện ra vùng máu đã khô trên chiếc áo sơ mi mặc bên trong, nhìn thấy nó nàng có một chút đau lòng. Cuối cùng tấm lưng trần cũng hiện ra trước mắt nàng, làn da trắng hồng, mịn màng lại xuất hiện vết thương khá sâu vẫn đang rỉ máu, có lẽ vì vận động mạnh nên vết thương càng hở ra và rỉ máu không ngừng

Vì nàng đằng sau lưng nên không thể thấy được cảm xúc nàng như thế nào khi nhìn thấy một nửa cơ thể mình cùng với vết thương. Dần dần cô thấy lưng mình mát lạnh khi nàng lau xung quanh vết thương bằng cồn và bất ngờ miếng cồn đó đắp thẳng lên vết thương làm cô cong lưng hét lên đau đớn

"Này này này nhẹ nhẹ thôi"

"Cố chịu tí đi sắp xong rồi"

Cô bắt đầu thở dồn dập, mặt nhăn lại vì đau, hai tay bóp mặt lấy đùi đến nỗi mà gân xanh cũng nổi lên. Thấy coi vậy nàng cũng xót, dù sao cũng là vì giúp mình mà Milk bị như này, chẳng hiểu sao lúc đó nàng chẳng nghĩ gì mà đưa tay lên vai cô vỗ nhẹ. Dường như cô cũng cảm nhận được bàn tay ai đó ấm áp, mịn màng đặt trên vai mình và đó là một điều kì diệu làm vết thương cô nhẹ nhàng hơn bao giờ hết

'Cố lên' - giọng nàng thì thầm nhưng đủ để cả hai đều nghe

Đột nhiên trong đầu cô nghĩ bị thương như này cũng tốt, hi sinh một thứ gì đó để có được điều tốt hơn. Nếu điều đó có nàng cô có thể hi sinh tất cả

Được một lúc thì nàng dán băng gạc lên hoàn thành bước cuối cùng thì cũng là lúc cô thở phào

"Xong rồi cậu mặc đồ vào đi không lạnh"

"Cảm ơn"

"Việc tôi nên làm mà"

Cô bắt đầu mặc chiếc áo thun mỏng vào với sự hỗ trợ của nàng, riêng áo sơ mi đã bị vết máu nên nàng không cho mặc vào sợ lại bị nhiễm trùng nên cô mặc trực tiếp chiếc áo khoác vào luôn

Nàng trực tiếp mở cánh cửa ra thì bắt ngờ Prim và chủ quán ngã nhào vào bên trong trước sự khó hiểu của cô và nàng

"Ơ..c...chào hai người" - Prim lên tiếng

"Vết thương ổn chứ" - chú với gương mặt cợt nhả mà giơ ngón cái với Milk

"Hai chú cháu vô tình đi qua ai ngờ đúng lúc mở cửa"

"Đúng rồi chú và Prim định vào thì con mở cửa"

"Thôi mình đi ra nha hai người tự nhiên" - em chạy đi

"Chờ chú" - chạy theo

...

"Vậy..mình về nhé" - Milk lên tiếng

"Ừm"

"Về cẩn thận"

"Cậu cũng về cẩn thận" - cô mỉm cười đáp lời

Sau khi Milk rời đi Prim và chú bị Love nói lên bờ xuống ruộng, cả hai chỉ biết im thin thít chịu trận

Trên đường về cô không ngừng tủm tỉm cười thành tiếng, nỗi đau ngoài da thịt cũng chỉ như kiến cắn, không còn đau nhiều như qua. Đầu cô nghĩ ra bao nhiêu là viễn cảnh thơ mộng cùng Love, cô muốn thử một lần trong đời rung động và yêu một ai đó sẽ như thế nào?, có lãng mạn như là trong tiểu thuyết phim ảnh không?

Mãi đắm say trong niềm hạnh phúc, cô đâu để ý rằng bên kia đường lại có một người đang chụp lại mọi bước đi, từng cử chỉ của cô

______________

"Chỉ còn 1 tháng nữa thôi là sẽ đến buổi tốt nghiệp, đây là khoảng thời gian quý báu và cần nhiều sự nỗ lực hơn hẳn của tất cả các em" - giáo sư Vautrin phát biểu

"Chà thời gian trôi nhanh quá, chưa gì đã đến ngày tốt nghiệp" - Namtan hào hứng nói

"Mới ngày nào người còn bỡ ngỡ gặp ta"

"Phải đã lâu rồi..."
"Bệ hạ...cũng đã đến lúc rồi Người hãy chuẩn bị tinh thần"

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com