Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

"Prim này"

Em quay đầu lại xem ai đã gọi tên mình, bất ngờ đó là Milk, cô vẫn còn ở lại quán mà chưa chịu về sau khi đã phụ giúp mọi người dọn dẹp và Love bôi thuốc cho, Prim thắc mắc hỏi cô sao vẫn còn ở đây thì Milk ấp úng rồi ngỏ lời nhờ vả em

"Giúp chị nhé, chị sẽ hậu tạ"

"Thật sao!"

"Thật"

Nghe đến sẽ có hậu tạ sau khi giúp cô thì em liền đồng ý, tự nhiên từ đâu rớt xuống một lời đề nghị quá hời như này thì mình phải nắm bắt thôi

Buổi tối Namtan cùng Milk ăn tối chung với nhau, thật ra bình thường chị không dám ăn chung bàn với cô nhưng vì cô năn nỉ quá nên phải đành ngồi chung

"Này Namtan"

"Dạ sao vậy?"

"Ngày mai...cho ta về trễ được không?"

"Ngày nào tôi cũng cho Ngài về trễ hơn bình thường mà sao nay lại Ngài lại hỏi?"

"Ý ta là bình thường ta 8 giờ tối sẽ về nhưng mà mai có thể nào...9 giờ không?..."

Namtan nghe đến đó là mặt đã hơi nhíu lại nhìn cô, cô biết chắc là chị sẽ phản ứng như vậy nên đã chuẩn bị lời nói thêm

"L..là đồ án ngươi hiểu mà đúng không dù sao đã gần đến ngày tốt nghiệp rồi nên ta phải nhờ vài người trong khoa giúp đỡ"

Cô tự cảm thấy tự hào vì đã có thể nghĩ ra một lí do quá tuyệt vời, thấy chị có vẻ suy nghĩ về nó rồi buông ra câu đồng ý làm cô suýt nhảy cẫng lên nhưng...nhưng với điều kiện Namtan phải được đi theo

"Thôi mà cho ta xíu tự do đi"

"Nhiệm vụ tôi ở đây để bảo vệ người thì việc này là nên" - chị thản nhiên đáp lại

"Ngươi không nghe lời thỉnh cầu của ta sao" - cô ra vẻ uy nghiêm

"Dù Người có cố gắng cỡ nào cũng không lay động được tôi đâu, việc cho Ngài tự do sau giờ học đến 8 giờ là đã quá lắm rồi đằng này..."

"..."

"9 giờ là quá nguy hiểm, Người mà gặp chuyện gì thì sao tôi gánh nổi đây"
"Xin lỗi vì đã không thể theo ý người, tôi xin phép"

Nói xong Namtan rời khỏi bàn ăn để lại cô với những cái thở dài liên hồi, nghĩ đến thời gian được ở lại ngày càng ít đi thì càng hối thúc cô phải tận dụng nó để không phải hối tiếc

____________

Như mọi ngày hai người cùng đi trên chiếc xe hơi sang trọng đến trường, riêng hôm nay lại không có tiếng nói chuyện phiếm của Milk và Namtan như thường ngày, cô đã bắt đầu lơ đi chị từ cuộc nói chuyện hôm qua

Vừa đến cổng trường Milk đã đòi xuống xe với lí do muốn đi bộ vào trong, thấy cô kiên quyết vậy cũng không dám từ chối. Ngay sau khi xe rời đi cô liền đi đến bãi đỗ xe chờ ngay nơi Love thường đậu xe đạp của mình. Nhưng nơi này đâu có chỉ Milk đến mà phải ba người nữa cũng đang đứng đợi, ai nấy cũng ăn mặc lịch sự chỉn chu, mùi nước hoa đến nhức đầu làm cô cũng phải tránh xa một đoạn

Cuối cùng người mà ai cũng chờ đợi cũng đã đến, nàng với mái tóc buông xõa, chiếc áo khoác bằng da màu nâu cùng với chân váy dài qua đầu gối, vẫn nét nên thơ nhẹ nhàng ấy lại làm tim cô chệch nhịp, nụ cười bất giác trên môi

Love xuống xe dắt bộ vào thì ba chàng kia đã tiến  tới chào trước sự thờ ơ của nàng, họ không quan tâm điều đó, điều họ cần là phục vụ nàng tới nơi tới chốn

"Bộ mấy người này được Love trả tiền sao?"

Từ đầu đến cuối nàng chả phải động tay vô việc gì, cứ thế mà tiến vào lớp học thôi. Cô vì thế mà định tiến lên bắt chuyện để cùng đi vào lớp thì chưa gì ba chàng trai to lớn kia đã vượt lên bao quanh Love hỏi đủ thứ. Cô cũng phải kiểu người nhỏ bé nhưng ba người này là quá áp đảo, cô mới chỉ mới gọi được nửa chữ Love thì đã bị chặn họng, còn chưa kể nhìn thấy rõ mặt nàng đã là một vấn đề

Cô bắt đầu khó chịu ra mặt, không phải vì bị che chắn mà vì nàng rõ ràng đã nhìn thấy cô nhưng lại tỏ ra kiểu không quen biết. Milk hậm hực vòng lên phía trước quay lưng đứng trước mặt nàng và điều đó thành công khiến nàng đập vào lưng cô. Cả hai người đều kêu lên đau đớn nhưng người đau thật sự lại chính là cô

"Sao đầu cô ấy cứng hơn mình nghĩ vậy chứ" - cô nhăn mặt nghĩ thầm

"Auu ai vậy?" - nàng xoa đầu khó chịu

Cô quay người lại đối mặt với nàng với vẻ ủy khuất nghiêm túc nhìn nàng

"Milk? sao lại ở đây?"

"Cậu vừa khiến tôi bị thương đó bắt đền đi"

Cả ba chàng trai kia nhìn nhau ngơ ngác trước tình huống này

"Tôi làm cậu bị thương hồi nào?" - nàng nhướng mày hỏi

"Đ..đầu cậu làm lưng tôi chảy máu"

Milk Pansa ơi là Milk Pansa, thì ra lòng tự trọng của cậu chỉ đến mức này, nàng biết cô đang cố đổ lỗi cho nàng để đạt được mục đích gì đó. Nhưng mà phải là giữa sân trường bao nhiêu người nhìn vào như này sao

"Cậu muốn gì?" - Love thở dài

"Đưa tôi xuống phòng y tế" - cô được nước làm tới

Nàng đành thuận theo mất công cái con người này lại ăn vạ làm nàng bị hiểu lầm nữa

"Cậu không đỡ tôi sao?"

Love thề chỉ cần đến phòng y tế thì cái lưng của cô nàng sẽ cho hoại tử luôn, không vì bộ mặt thì Milk sẽ phải chịu đòn tấn công giữa sảnh trường. Nàng thuận theo ôm lấy cánh tay cô đỡ đi, được thế là người cô mềm nhũn tựa vào Love làm nàng sắp ngã đến nơi, bước chân siêu vẹo đỡ cái con người nặng như 2 kệ sách cộng lại này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com