Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Chiếc xe hơi dừng ngay trước khuôn viên trường đại học Lausanne, đúng như những gì Milk mong đợi. Nơi đây ngập tràn là lá phong rơi tung bay trong từng đợt gió lạnh thổi qua, tòa nhà bằng đá cổ kính theo phong cách phương Tây, tất cả tạo nên một bức tranh hữu tình cuốn lấy cô

"Thụy Sĩ đúng là thiên đường mà" - cô mỉm cười hài lòng

Namtan nhìn theo ra ngoài cửa kính cũng ngầm khen ngợi nơi này, chị tự cảm thấy mình thật may mắn khi có được cơ hội nhìn thấy những thứ đẹp đẽ mà cả cuộc đời này cô sẽ thật biết ơn

Nghe tiếng bật cửa xe bên Milk thì chị mới cuống quýt như ai cướp lấy thứ gì mà vòng qua đối diện mở cửa cho cô. Hành động ấy khiến Milk bật cười bất lực mà thốt lên:

"Ngươi vẫn chẳng thoải mái với ta chút nào"

"Ngài là bề trên còn tôi chỉ là phận hầu hạ"

"Làm sao mà có thể đối xử ngang hàng được ạ"

"Ta nói bao nhiêu lần rồi"

"ngươi là cố vấn, cánh tay đắc lực của ta nên ngươi có quyền"

"đặc biệt là ở trường học đừng nên quá lễ nghi, ta sẽ không thoải mái"

"Tôi xin nghe theo"

__________________

"Bệ hạ, chào mừng ngài với trường học của chúng tôi" - ông hiệu trưởng người Pháp niềm nở bắt tay với Milk

"Gọi tôi là Milk được rồi Hiệu trưởng"
"Tôi phải cảm ơn vì trường đã nhận hai học sinh này khi chỉ còn 2 tháng nữa là tốt nghiệp"

Đúng thật là chỉ còn 2 tháng nữa thôi là Milk và Namtan sẽ tốt nghiệp nhưng lại đột ngột chuyển trường, chẳng nhẽ lại không có trường học nào nhận Đức Vua và Cố vấn của ngài vào học sao?

Hôm nay là ngày kỉ niệm thành lập trường nên cả hai sẽ cùng tham dự buổi sự kiện coi như tìm hiểu qua về trường đôi nét

Buổi kỉ niệm được tổ chức trong sảnh chính với số lượng lớn sinh viên từ khắp nơi trên thế giới, cô chọn cho mình một chỗ ngồi bên tay trái có thể thấy rất rõ người đang phát biểu

Sau màn giới thiệu mở đầu từ Hiệu trưởng, cô đã hơi lim dim chỉ muốn gục xuống ngủ một giấc thật đã rồi dậy đi học

"Biết vậy ta từ chối rồi lên lớp luôn"

"Cho dù Người từ chối thì cũng đâu ai dạy Người, mọi người đều ở đây hết mà"

"Hay là ta nằm lên vai ngươi ngủ ha"

"Không được" - nghiêm
"Đây coi như là cơ hội để Ngài làm quen với hội họp trước khi trở về"

Hễ cô làm gì không đúng thì Namtan cũng chẳng kiêng nể gì liền nghiêm lại với cô. Nhiệm vụ của chị không chỉ là chỉnh những điều nhỏ nhặt, dạy lễ nghi đúng mực mà sau này còn là người định hướng cho cô quản lí cả một đất nước.

"Rồi ta sẽ nghe theo" - mặt cô xị ra hẳn

Cô tưởng rằng buổi sáng chán ngắt này sẽ kết thúc như vậy cho đến khi mùi hương ấy lại xuất hiện, mùi hoa nhài nhẹ nhàng len lỏi vào khứu giác rồi lan ra cả cơ thể kể cả trong trái tim. Ánh nhìn cô nhanh chóng tìm kiếm chủ nhân của nó, là cô gái đó...Cô gái mà cô nghĩ là sẽ chẳng bao giờ có thể gặp lại bây giờ thì đang đứng ngay cạnh cô

Mắt cô không rời lấy cô ấy một giây nào, áo blouse trắng cùng với váy dài ngang bắp chân màu xanh rêu. Tổng thể tạo ra sức hút không chỉ với cô mà cả hội trường lúc đó khi cô gái bắt đầu sải bước như đi trên nước để tiến đến bậc phát biểu

"Xin chào quý thầy cô, các bạn sinh viên và quan khách quý đang có mặt tại ngày hôm nay để cùng chung vui vào buổi lễ kỉ niệm 393 năm thành lập trường"

Lời nói dõng dạc cùng với ngữ điệu tiếng Pháp quá tốt trái ngược với gương mặt phương Đông của cô ấy. Tiếng vỗ tay vang lên khắp nơi như một lời khen ngợi, mắt cô thì vẫn đờ đẫn nhìn lên, trái tim bắt đầu đập nhanh ko thể kiểm soát

Namtan nhìn sang cô thì gặp phải ánh mắt ấy thì cũng chỉ nghĩ chắc Ngài ngưỡng mộ cô ấy thôi

"Tôi là Love đến từ Thái Lan, hiện là học sinh năm ba ngành văn chương và nhân văn của trường đại học Lausanne"
"Thật vinh dự khi được đứng đây thay mặt cho tất cả sinh viên của trường để cùng chúc mừng cho ngày vui của trường chúng ta"

"Love..."
"một cái tên đẹp"

"Thật trùng hợp khi chúng ta gặp người Thái ở trên đất khách" - mỉm cười tự hào
"Ngài có nghe tôi nói không thế"

"N..nghe nghe chứ" - ấp úng

________________

"Cho tôi hỏi khoa văn chương và nhân văn ở đâu vậy"
...
Chẳng hiểu sao vì lí do gì mà cô tìm đến đây trong vô thức, cảm giác khó chịu khi cô ko thể kiểm soát được hành động của chính mình

"Sao mình lại đứng đây thế này" - định quay đi

"Cậu tìm ai"

"Không xong rồi..."
"là Love..."

Cô cứ đứng bất động không thể nhúc nhích khi lần đầu tiên nhìn vào Love lâu đến vậy, trong khi Love vẫn ánh mắt điềm tĩnh cùng với gương mặt kiều diễm ấy tra hỏi cô

Và rồi cô mấp máy môi cùng với lời nói tự thốt ra:

"Tôi tìm cậu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com