Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

"Tìm tôi?" - Love nghi hoặc

Cô mím môi khẽ thở dài, quay đầu sang một bên tự trách mồm miệng của mình

"Cậu tìm tôi có gì không"

"K..không không có gì cả"
"Tôi n..nhầm người rồi x..xin lỗi cậu"

Dứt lời là cô bước nhanh qua người Love mau chóng thoát khỏi đây càng sớm càng tốt để giấu khoảnh khắc đáng xấu hổ này của bản thân

Love vẫn còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì người đó đã chạy mất tiêu, bĩu môi nghĩ thầm chắc cậu ấy nhầm người thật nên cũng nhanh chóng vào lớp học

_______________

"Người đi vệ sinh ngoài hồ nước hay sao mà lâu thế"

"Ngươi dám nói ta vậy hả" - giận cá chém thớt

"Vâng tôi xin lỗi"

Bình thường chị hay trêu vậy thì Milk cũng chỉ cười cho qua, coi đó như lời nói đùa giữa bạn bè với nhau. Có vẻ nay hơi căng chuyện gì đó nên chị không chọc nữa

Cô từ từ ngồi vào chỗ cạnh chị, đúng lúc giảng viên vô lớp. Suốt buổi học cô vò đầu bứt óc suy nghĩ chuyện xấu hổ vừa xảy ra

"Bài khó quá sao ạ"
"Hay vì lời nói của thần mà làm ngài bức bối"

"Im lặng, Namtan"
"Ta cần yên tĩnh"

Sau đó hai người không nói gì thêm, dù gì chị cũng đã theo cô từ nhỏ thì cũng sẽ biết ít nhiều tính cách cô. Là một người điềm đạm, không hay tức giận điều gì quá lâu, nhưng những lúc giận lâu thì im lặng vẫn là cách tốt nhất

___________

"Vừa nãy ta hơi quá đáng với ngươi"

"Do tôi đùa quá mức thôi"

Cô gật gù rồi ngỏ lời - "Đi cafe nhé, tôi mời"

"Dạ vinh hạnh"

Trên đường đi học cô tìm thấy quán cà phê nhỏ kín đáo và có vẻ là rất nhiều sách hay nên quyết định ghé qua. Vừa bước xuống xe bỗng có người vô gia cư từ đâu tiếp cận lấy Milk, cô bắt đầu thấy hoảng hốt theo quán tính đẩy nhẹ người đó ra nhưng lại làm người đó ngã lăn quay ra lề đường. Cô định tiến đến đỡ thì bị Namtan ngăn lại

"T..tôi đói...cho tôi đ..đồ ăn" - người đấy lết trên sàn gạch tiến đến định ôm lấy chân cô

Namtan nhanh chân kéo người đó ra xa rồi cho một vài tờ tiền thì người ấy mới chịu rời đi chứ không chắc còn ăn vạ mãi

"Ngài không sao chứ"

"Ừ k..không sao" - tay phủi quần áo cho phẳng phiu lại rồi bước chân vào quán cà phê

*keeng*

Vừa bước vào mùi cà phê ngào ngạt đã sộc lên mũi cô đầu tiên, cảm giác rất dễ chịu, sau đó còn có mùi sách hòa vào

"cô ấy.." - cô ngỡ ngàng

Love một lần nữa đứng trước mặt cô, lần này không phải với thân phận cô gái trên tàu hay cô sinh viên điềm đạm mà là cô nhân viên quán cafe đang tập trung lau những chiếc ly ướt. Lần này cô ấy đeo thêm chiếc tạp dề trắng ở hông và chiếc khăn nhỏ đeo trên đầu, cảm giác gọn gàng và thêm phần xinh đẹp cho cô ấy

Chạm mắt...

Chỉ 1 giây như cái chớp mặt rồi Love lại quay đi, mặt không biến sắc

"Quý khách dùng gì ạ" - tay đã cầm giấy bút sẵn

"Ngài mau ngồi đi sao đứng mãi thế"

"Ừm ta ngồi đây" - mặt căng thẳng

"Ngài...ta..."  - Love thầm đánh giá cách xưng hô đầy kính ngữ như vậy
"Questo nome arrogante" - nàng nhếch mép nói ra

"Cô nói gì vậy"

"tôi đang đọc tên món Ý mới của quán thôi" - gượng cười

"Dù sao chúng ta cũng xuất thân cùng chung một quốc gia mà tại sao phải nói tiếng Pháp vậy" - chị nhướng mày chờ câu trả lời

"Xin lỗi quí khách tôi chỉ làm theo qui định"

Từ này giờ cô chẳng lên tiếng chút nào mà chỉ quan sát từng hành động của nàng cũng đã đủ với cô rồi

"Cô ta có vẻ không thích chúng ta"

"Sao ngươi nghĩ vậy" - nhíu mày

"Giọng nói cọc cằn, lúc cười thì chỉ là gượng ép, lại còn nói tiếng Ý, chắc chắn là nói xấu sau lưng gì đó" - chăm chú phân tích

"T..Thôi ngươi đừng đánh giá người ta qua vẻ bề ngoài"
"Lỡ không phải thì lại oan"

"Mắt thần nhìn ko sai đâu"

Milk im lặng quan sát nàng chăm chú pha chế, lòng không khỏi tò mò không biết cô ấy có ghét mình như lời Namtan nói không

Cô đánh liều với bản thân tiến đến kệ sách cao bên cạnh quầy pha chế, đôi tay tìm đại một cuốn sách rồi lặng lẽ đứng đọc. Cữ 3 giây lại lén nhìn lên nàng rồi lại dời xuống trang sách đã năm phút rồi chưa lật qua

"Theo dõi tôi à" - miệng nàng thì nói nhưng tay vẫn tập trung làm cho xong

Câu nói ngắn gọn nhưng đủ để cô thót tim như muốn nhập viện, bối rối gấp quyển sách vào mà nhìn nàng giải thích

"Ta..à không...Tôi đâu có"
"Chỉ là vô tình thôi"

Nàng nhếch mép không thèm trả lời, bê khay đồ uống lại bàn rồi nhanh chóng quay vô

"T..Tôi là Milk..."
"Năm cuối ngành luật"

cô lo lắng giơ tay ra muốn bắt tay làm quen với Love, nàng im lặng không biểu lộ cảm xúc gì trên gương mặt khiến cô như muốn thu hồi lại hành động của mình

"Tôi đâu có đủ phúc biết danh xưng NGÀI đâu..thiếu gia"

Nàng dứt câu liền quay đi không thèm nhìn lấy cô một lần

"S...Sao cô ấy phải nhấn mạnh chữ "Ngài" chứ"
"..mà mình cũng đâu phải Thiếu gia"

"Có gì đó hơi không đúng ở đây..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com