Chương 5
Đồng hồ chỉ đúng 7:45, chỉ còn 15 phút nữa là Love có thể tan làm. Trước khi ra về nàng phải dọn dẹp, lau chùi và kiểm tra hàng hóa cho ngày hôm sau thật chỉn chu.
Người quản lí luôn xuất hiện giờ này để kiểm tra và đôi khi cũng phụ nàng dọn quán trước khi đóng cửa. Đó là một người đàn ông trung niên hiền lành và yêu thương vợ con hết mực, một nhà văn lãng tử và luôn giúp đỡ nàng trong chuyên môn. Tưởng như mọi tinh hoa đều hội tụ trong người đàn ông này, duy chỉ có một thứ nàng không biết có phải nhược điểm không
..đó chính nói nhiều
Ông ấy...nói...rất nhiều
"Love nè nếu cà phê có dấu hiệu lạ phải kêu chú để đổi nhà cung cấp nha"
...
"Sách con xếp ngăn nắp thế người ta lại tưởng thư viện ấy chứ hahahaha"
...
"Học hành thế nào rồi, cần chú hỗ trợ không"
...
"Nào chú tuyển thêm nhân viên phụ cho đỡ cực"
...
"Dạ chú" - Câu cửa miệng của nàng khi gặp quản lí
Nếu như nàng nói bất kì từ nào khác ngoài "Dạ chú" thì chắc chắn cuộc hội thoại sẽ kéo dài đến mai mất
"Auuuu" - quản lí kêu lên
Love từ xa nghe thấy tiếng kêu đau liền chạy lại, đó là cảnh chú ngã xuống sàn xõng xoài ra nền gạch, tay xoa lấy vùng dưới lưng kêu lên đau đớn. Nàng vội đỡ chú lên ghế ngồi, gương mặt lộ rõ lo lắng
"Chú không cẩn thận gì cả" - nàng trách móc
"Aichaa tại ghế đó chứ có phải chú không cẩn thận đâu" - xuýt xoa
Nàng nghe vậy liền lia đến chiếc ghế gỗ gần kệ sách đã bị gãy một chân, có vẻ là để nơi ẩm thấp nên nó đã mốc rồi yếu đi
"Cậu nên đi xuống không thì sẽ té"
Câu nói của "Thiếu gia" đó chợt hiện lên trong đầu khiến nàng phải suy nghĩ rồi cười chính bản thân mình
"Bộ chú té con mắc cười lắm sao" - chú giả vờ trách móc
"Đâu có ạ"
"Chỉ là có vài chuyện thú vị thôi" - vừa nói nàng vừa bóp vai cho chú
______________
Buổi sáng ngày hôm nay có vẻ ấm áp hơn mọi ngày, luồng thôi từ chiếc chăn ấm áp như thiên đường đang níu kéo nàng trở lại giấc ngủ
"Thật làaa" - nàng bật dậy trong sự khó chịu khi nhận ra hôm nay cần phải đến lớp sớm vì có buổi ngoại khóa
Đôi chân lười lê bước vào nhà vệ sinh chật hẹp, trong đây có thể nghe thấy mọi tiếng nói chuyện ồn ào bên ngoài vì nơi nàng ở là ngôi nhà của một đại gia đình ba thế hệ. Thật may mắn là vì giá thuê rẻ hơn bên ngoài, chứ không dù có bị ném xuống hồ trong thời tiết giá lạnh này nàng cũng chịu
*cạch*
"Love nay đi học sớm thế" - người mẹ nói
Thế hệ thứ hai là bà mẹ này, trụ cột của gia đình, nói ít nhưng đã thốt ra thì như xát muối, mắt luôn dáo dác rất khó ưa
"Khiếp sinh viên văn chương mà chưa thấy viết thơ viết sách gì nhờ" - người dì tiếp lời
Thế hệ thứ ba, bà dì, không cần phải nói nhiều - xấu, xấu người xấu nết, sống nhờ hơi trai
"Dì đừng nói thế chứ, chị Love là giỏi nhất đó" - con trai quay sang cười với Love
Con trai của bà mẹ, mê Love như điếu đổ, nghe lời mẹ răm rắp
"Ai nuôi mày lớn mà cứ bênh người ngoài thế hả"
"Con xin lỗi mà" - ôm lấy mẹ
"Ở nhà có tí mà ồn quá đi" - dì khó chịu ra mặt
Nếu ở thêm một giây phút nào có lẽ đầu Love sẽ nổ tung ra mất thôi, phải rời khỏi cái nhà càng nhanh càng xa càng tốt
"Love" - tiếng kêu vang lên
Love nhận ra giọng nói này, đây là người nàng mến nhất...người bà
"Ăn tí rồi đi học, bỏ ăn sáng không tốt đâu"
"Không được rồi bà con sắp trễ giờ rồi, để lần sau nhé bà" - nàng từ chối vì sắp trễ giờ thật và còn vì một lí do khác nữa
*khụ khụ* *phụt*
"Trời ơi bà ơi bà lại nhầm đường với muối sao"
"Con nói mẹ rồi để con nấu cho mẹ cứ ngồi yên đi"
"Biết vậy đi ăn ngoài với bạn trai con rồi"
"....."
"haizzzz"
______________
"Đạp xe đi học buổi sáng đúng là thích thật"
Nàng thích thú hít thở không khí trong lành của buổi sáng khi đi trên chiếc xe đạp đã gắn bó với nàng trong những năm đại học
Xe đạp được đỗ dưới một góc sân trường và khóa lại cẩn thận
"Cậu để tôi khóa cho" - một thanh niên tiến đến cúi xuống khóa cho nàng
Đối với Love hành động này không còn xa lạ gì với nàng vào mỗi ngày đi học, chẳng trách vừa là học bá mà lại còn có nhan sắc thì sao lại không có người để ý cho được. Nhưng tuyệt nhiên không quan tâm, mục đích nàng ở đây chỉ để học, những thứ khác chỉ là phù du
Đi được vài bước thì một chiếc xe Mercedes đen chạy qua rồi đỗ ngay trước sảnh chính của trường làm mọi người đều phải ngoái nhìn nhưng họ đều biết là ai. Đôi giày da bóng loáng bước xuống xe, người ấy mặc chiếc quần tây đen sọc trắng, áo sơ mi trắng cùng chiếc ghi lê đỏ nổi bật. Không ai khác ngoài Milk, cô gái có danh tính bí ẩn nhất trường. Có người nói rằng là thiếu gia của một gia đình mới định cư bên đây, người thì cho rằng là người của hoàng gia Thái đưa qua để học hỏi,...
Có đồn đoán thế nào nàng cũng chẳng quan tâm, với nàng cô đơn giản là người ở tầng lớp không phải ai cũng có thể chạm tới. Và những người sinh ra ở vạch đích như vậy...nàng không muốn để tâm hay nói cách khác là rất ghét
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com