Chương 6
"Love đến rồi à"
Giọng nói từ đâu gọi tên nàng, thì ra là mấy cô bạn chung lớp, bọn họ khá thân thiện và luôn giúp đỡ nàng một cách nhiệt tình
"Các cậu đến sớm thế" - Love vẫy tay chào lại vui vẻ
Tiếng gọi Love cũng vô tình khiến Milk chú ý đến sau khi bước xuống xe, một hình ảnh cô luôn muốn thấy ở nàng là nụ cười và tâm trạng thoải mái khi nói chuyện và hình ảnh đó chẳng bao giờ xuất hiện khi người đối diện là cô
Ngành văn chương và nhân văn mà nàng theo học là nơi nghiên cứu, khám phá các tư tưởng, cảm xúc, văn hóa, lịch sử...gần như là mọi lĩnh vực liên quan đến quá trình phát triển của con người.
Họ nói ngành này mơ hồ, chìm trong thế giới ảo mộng để viết ra những câu từ hoa mỹ, tâng bốc quá mức. Với nàng, chẳng có gì rõ ràng hơn việc nhờ văn học mà chúng ta hiểu nhau hơn mà không cần qua lời nói. Để nói ra một câu thì chỉ cần vài giây nhưng để viết ra thì là một quá trình của cả bộ não và trái tim
Chả biết từ lúc nào niềm yêu văn chương đã chảy trong cơ thể nàng, có lẽ là nhờ người bố đã khuất, người nàng chỉ biết đến qua lời nói của người chú. Nghe nói ngày xưa ông là người quản lí các văn bản, thư tín quan trọng trong hoàng cung và rất được tín nhiệm giao các trọng trách trong những buổi lễ nghi lớn
Dù ở một mình nơi đất khách có cô đơn nhưng thay vào đó nàng được tự do làm điều mình muốn, mọi thứ nàng đạt được bây giờ đều là nhờ nỗ lực và năng lực của bản thân tạo ra thay vì dựa dẫm vào ai khác
Những thiếu gia tiểu thư nhà giàu nàng gặp qua đều là những kẻ lêu lổng ăn chơi, những kẻ đó một ngày nào đó không có người chống lưng thì chỉ là kẻ bất tài vô dụng. Xui thay Milk đã bị xếp vào danh sách đen của nàng và sẽ không có trong từ điển được nhắc tới. Nhưng nàng đâu phải vì một chiếc ghế mà mềm lòng cho ra khỏi danh sách
Lớp học của Love thường cho tan sớm, chủ yếu là tự học rồi nghiên cứu báo cáo nên thời gian cho việc đi làm thêm là vừa vặn. Ngày đi học thì đi làm chỉ buổi tối còn chủ nhật được nghỉ thì làm cả ngày, thời gian biểu được sắp không một khẽ hở cho bản thân vì nàng nghĩ bây giờ kiếm nhiều thì mai mốt được sài nhiều
Sau khi chuyển ca làm cho Love thì chủ quán cũng đến giờ đón con và nghỉ ngơi. Bình thường khách cũng không đến nhiều vì ở đây là vùng thưa thớt và cửa hàng cũng nhỏ chỉ có dân địa phương hay đến vậy mà có thứ luôn luôn lộn xộn khiến nàng ngán ngẩm là ngày nào kệ sách cũng mất trật tự hết lên. Thủ phạm chắc chắn là chủ quán, ngày nào chú cũng cần tìm kiếm tư liệu trong sách và hay cho bạn bè mượn nên không tránh phải việc lộn tung cả cái kệ lên
Dặn mãi nhưng vẫn vậy nên Love cũng chẳm thèm nói đến nữa, đành kéo tay áo lên mà sắp cho xong thôi. Nay có vẻ nàng không thể tiếp tục việc này rồi vì chiếc ghế đã bị gãy, chú cũng nói sẽ mua cái mới sớm thôi nên đành chờ vậy. Nhưng mà nàng không thể không chú ý đến cái đống lộn xộn đấy. Thật là khó chịu
"Thôi mình sắp mấy cái ở dưới thôi, để mai có ghế rồi sắp ở trên cao vậy"
*keengg*
"Cái tên đó lại tới"
"Bộ bị mình chửi như vậy rồi mà vẫn vác mặt đến sao, đúng là chai mặt mà"
"Cho tôi ly Latte"
"Tôi mang ra liền" - Love đáp nhanh rồi quay đi
Đúng như dự đoán cô chẳng ngồi yên một chỗ mà tiến đến kệ sách giả bộ tìm kiếm nhưng thực chất lại lén nhìn nàng
*bụp*
tiếng ly giấy đặt xuống bàn khá mạnh làm Milk cũng giật mình nhìn qua
"Latte xong rồi"
"C..Cảm ơn"
"Tiền đây nhé" - đặt lên bàn
Nàng đếm đủ số tiền rồi lại quay lại quầy lau ly tiếp. Cái ánh mắt vụng trộm của Milk làm nàng khó chịu không thể tập trung làm việc. Love trực tiếp quay đầu qua nhìn thẳng vào mắt Milk làm cô một phen hoảng sợ vì mắt nàng đang trừng lên liếc nhẹ rất đáng sợ
"Bộ cửa hàng này có gì thú vị mà ngày nào cậu cũng tới không chán sao"
"Thì..tôi thích uống cà phê"
"..." - nàng im lặng
"...với lại đọc sách để lấy tư liệu học" - cô cố gắng giải thích
"Ở đây làm gì có sách liên quan đến luật mà cậu tìm"
"Sao cậu biết tôi học luật" - cô ngạc nhiên
"Tai tôi không có bị điếc mà không nghe mọi người nói"
Nghe nàng nói vậy cô cũng chẳng dám nói gì nữa vì lời nói dối vừa rồi của mình đã bị phát hiện trắng trợn
Đi đến cuối kệ sách cô thấy trong góc có cái ghế gỗ đã bị gãy một chân thì liền nhận ra là cái hôm qua cô đã thấy, đúng thật là nó đã bị gãy tan tành
"Hôm qua chủ quán đã bị té vì chiếc ghế" - nàng bất ngờ lên tiếng, tay thì vẫn làm việc tiếp
"Vậy sao..."
"Còn cậu?" - cô nhìn nàng
"Tôi thì sao?"
"Cậu bình thường không bị thương đúng chứ"
"Ừm"
"Ừm"
"Vậy thì tốt rồi"
"Sao lại tốt"
"V..Vì cậu không bị thương"
"Ừm...
...Cảm ơn"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com