Chương 7
"Này Namtan"
"Dạ?"
"Nếu ta cảm ơn ngươi thì ngươi sẽ cảm thấy sao?"
Đột nhiên cô hỏi một câu có chút kì lạ nhưng rồi cũng liền trả lời cô ngay
"Tất nhiên là biết ơn rồi ạ"
"Không, không phải"
"Vậy thì vui?"
"Hơn thế nữa"
"Tôn thờ?"
"Cao cả quá"
"Vậy với Ngài khi được cảm ơn sẽ như thế nào?"
"...."
"là rung động"
_____________
*cạch*
"Nay về trễ thế" - người mẹ nói
"Chắc là đi đàn đúm bạn bè rồi" - dì tiếp lời
"Có ai chưa dì giới thiệu cho vài anh"
"Dìiiiiiiiii" - cậu con trai hét lên
"Rồi tao không động vào Love yêu dấu của mày nữa"
"Chị lên phòng đi e dắt lên chắc chị nay đi làm mệt rồi" - cậu ta dơ tay tay định chạm vào người nàng thì liền bị nàng bật ra nửa mét với thái độ ghét bỏ
"Tôi có chân"
Cậu ta thấy vậy cũng không dám lại gần mà chạy ra người mẹ nũng nịu gì đó
"Mẹ à chị Love không thích con" - cậu ta bĩu môi. cúp mắt xụp xuống ra vẻ tổn thương. Thấy cảnh này Love chỉ biết đơ ra khó chịu
"Được con trai tôi quan tâm là phước ba đời nhà mấy người mà ra vẻ tiểu thư với ai" - người mẹ cố tình nói lớn để Love có thể nghe thấy
Nói người ta đã có lòng muốn mình nghe thì mình có lòng không nghe. Chẳng tha thiết cãi nhau làm gì cho mệt với mấy người không ra gì, nàng liền bước đi lên cầu thang vào phòng với gương mặt không biểu cảm như muốn chọc tức họ. Và bọn họ tức thiệt...
Vào phòng là nàng ngả mình vào chiếc giường ấm áp thân quen, miệng thì vẫn ngầm chửi rủa mẹ con họ cho bõ tức
"Chắc tôi thèm vào cậu con trai bé bỏng mít ướt bám váy mẹ của mấy người quá. Cả một hàng dài chờ tôi nhìn một cái thôi là họ đã như được lên chín tầng mây, còn chưa kể số thiếu gia tán tỉnh tôi không thể đếm hết thì con trai bà là cái thá gì..."
Xả một tràng dòng suy nghĩ xong nàng cũng thấy nhẹ hơn phần nào, nghĩ đến thiếu gia tán tỉnh thì chợt hình ảnh Milk từ đâu hiện lên, đó là gương mặt sau khi nàng nói lời cảm ơn, cô mím môi lại như kiềm chế nụ cười của mình không bật ra rồi thản nhiên nói "Không có gì", chắc hẳn khi quay lưng lại cô ấy đã cười rất tươi
Nàng phì cười nhẹ rồi lắc đầu nghĩ thầm cô thật sự rất là ngốc và dễ bị đánh gục nhanh như vậy, người nàng cần là một người nghiêm túc, chín chắn thay vì cứ theo đuổi như cái đuôi phía sau. Love thích cảm giác có thể khiến người khác vui hay buồn tùy vào lời nói và hạnh động của mình, không có gì có thể xáo trộn cuộc sống của nàng vì nó đã được sắp xếp một cách kĩ lưỡng
"Mình cá là sẽ chỉ được 1 tuần nữa sẽ chán rồi bỏ cuộc thôi"
______________
*cộc cộc*
"Đã 7 giờ sáng rồi Người mau dậ..."
Chưa kịp nói hết câu cánh cửa đã được mở ra trước sự ngạc nhiên của Namtan. Milk mở cửa bước ra trong khi mọi ngày giờ này cô vẫn còn trên giường say giấc mà nay trang phục đã chỉn chu với áo sơ mi, bên ngoài là áo len, đeo cà vạt và quần bò
"Nào đi học thôi" - vừa đi cô vừa chỉnh lại cà vạt
"K..Khoan khoan đã chờ tôi" - chị ngơ ngác chạy theo cô
Trên xe Namtan nghĩ rằng cô cứ mãi nhìn ra cửa sổ, thật ra là nhìn vào gương chiếu hậu đằng trước. Hình như là có người chạy xe đạp phía sau nhưng điều đó có gì đặc biệt mà cô nhìn lâu vậy
Chỉ có Milk biết người đó đặc biệt như nào, cô gái chỉ cần nói "cảm ơn" đã khiến lòng cô xốn xao không thôi, người có lời nói như sắt đá nhưng cô vẫn nhất quyết muốn lại gần, người có mùi hương hoa nhài lan tỏa lỡ ngay vào tim cô và là người có nụ cười đẹp thắp sáng mọi thứ trong cô
Sau khi xuống xe ở trước cổng trường, cô vẫn tiếp tục dõi theo thì chợt cô thấy những điều kì lạ. Tại sao những đứa con trai đấy lại cứ lại gần Love và chiếc xe đạp để làm gì chứ, cô nhíu mày tò mò nhìn thật kĩ nhưng cũng không thể biết
Sau khi tách khỏi đám con trai nàng liền bước chân vào sảnh, khác lạ hôm nay nàng nhìn về phía cô không trốn tránh, không nhíu mày và ánh mắt dịu dàng, chưa gì đã khiến mọi thứ xung quanh như ngừng lại. Chưa dừng ở đó, nàng ấy cười, chính xác là nụ cười tươi cô mong chờ đang đi về phía mình và đang dang hai tay ra
"S..Sao lại đi về phía này chứ" - cô chột dạ lùi về sau mấy bước
"Ô..Ôm mình sao"
Hai tay cô rút ra khỏi túi quần định dang tay ra, nhưng tay mới lên đường nửa đường thì..
*vụt*
"Primmm" - Love rít lên vui sướng sau khi đi vòng qua cô ra phía sau
Cô đứng im như pho tượng và định hình lại sự việc, cô ấy không ôm mình mà là ôm người phía sau mình sao? Cảm giác của cô bây giờ chỉ tóm gọn trong chữ "quê"
Thôi thì chạy là thượng sách, hai tay đút lại vào túi quần ba chân bốn cẳng ra khỏi nơi này, còn không thèm đợi Namtan làm chị chạy theo mệt hơi. Chưa gì sáng sớm đã bị cô cho tập chạy bộ cường độ cao
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com