Chương 9
Chỉ cần chữ "tự nguyện" mà cô thốt ra thôi là coi như là cô đã rơi vào bẫy Love rồi. Nàng sai cô chạy từ đầu đến cuối để sắp lại sách cho đúng vị trí, đến nỗi lớp áo len bên ngoài cũng đã được cởi bỏ chỉ còn lớp áo sơ mi được sắn tay áo cao lên để tiện cho công việc "tự nguyện"
Love đứng một bên khoanh tay chỉ đạo như một người quản lí mới nhậm chức, Prim có vô phụ nhưng bị nàng ngăn cản vì muốn cho cô làm một mình nên em chỉ có thể đưa mắt nhìn người xấu số lọt hố nàng
"Đúng rồi bên trái bên góc đó...cái thứ hai để qua trái..."
"Vậy...như vậy...như vậy"
Thời gian trôi cuối cùng cũng sắp xong, chỉ còn một đống sách bị kẹt bên trong cần được lấy ra là xong. Cuốn nào cuốn nấy cũng phải nặng cỡ 1kg đến 3kg, cũng ngang mấy cuốn luật của cô, nhưng bình thường cô cũng chả phải cầm vì Namtan đòi cầm hộ
Cô nhón chân hết cỡ, vận dụng hết độ dài cơ thể mà vẫn không lấy ra được
"Này cậu làm được không đó, bình thường tôi vẫn lôi được mà" - nàng lại gần
"Nhưng mà nó..." - Milk nhìn xuống
Mắt cô như mở ra hết cỡ khi thấy Love lại gần mình, không phải là gần bình thường mà là chỉ cần cô quay qua thì có thể thấy cận mặt Love với khoảng cách 10cm. Nàng có vẻ chẳng để ý điều đó mà thứ nàng để ý chỉ là cuốn sách chưa được lấy ra
"Mau để nằm nó xuống rồi len qua đi"
"Ừ..Ừm.."
"Ơ gần được rồi này" - Milk hào hứng
"Đúng rồi nhẹ thôi"
Khi lôi cuốn sách ra được hai phần ba chặng đường thì một cuốn sách khác bỗng nhiên đụng phải mà rung rinh rơi xuống. Vừa thấy điều không ổn là theo phản xạ cô lấy tay choàng lấy đầu nàng, để thân mình che hoàn toàn. Nàng cũng vì thế mà cũng tự ôm lấy đầu mình chui vào cô
*bộp* *đùng"
Tiếng sách rơi xuống hai lần, chứng tỏ nó không rơi xuống sàn luôn mà còn rơi xuống nơi nào nữa. Không thấy tiếng động gì nữa thì nàng mới động đậy ngước lên. Hai bàn tay cô vẫn giữ lấy đầu Love nhưng đỡ chặt hơn lúc ban đầu, nàng nhìn cô bối rối, dù sao cũng chưa từng gần ai như này, gần đến nỗi có thể nghe tiếng thở mạnh của nhau. Nàng cũng công nhận một điều rằng mặt cô cũng khá đẹp đó, chiếc mũi cao, đôi mắt to tròn và làn da trắng hồng mịn màng
"C..Cậu không sao chứ" - Milk lên tiếng
Câu nói của Milk cắt ngang đi dòng suy nghĩ của nàng, đưa nàng về lại hiện thực. Chân lùi lại vài bước, vụng về chỉnh lại tóc mà trả lời:
"Tôi không sao"
"Vậy được rồi"
"Có gì để tôi sắp lên nốt"
Cô vội vàng nhặt cuốn sách đó lên để lại nơi cũ và để cuốn sách vừa được lấy ra để xuống dưới, hành động có chút vội vàng
"Vậy tôi về nhé, mai gặp lại cậu ở trường" - vừa nói cô vừa mặc lại chiếc áo len rồi rời đi
"Ơ..ờ gặp lại..."
"Bộ ngại ngùng không dám ở lại thêm sao"
Nàng quay chân đi vào thì gặp Prim đứng đó nhìn theo
"N..Nhìn gì vậy?"
"Nhìn hành động vô tâm của mày"
"Tao làm gì chứ, ai đó tự nguyện mà" - nàng bĩu môi
"Mày không thắc mắc tại sao người ta vội vàng rời đi hả"
"Ha thì chắc tại ngại ngùng lúc đến gần tao thôi"
"Mấy trường hợp này tao rành mà"
"Nhát như cáy á mà"
Prim im lặng chỉ nhìn Love thở dài rồi lắc đầu bất lực, thật là xấu số khi gặp phải đứa bạn mình mà
"Cô gái văn chương ơi là cô gái văn chương"
"Người ta vừa đỡ cho mày một cái đập trời giáng của cuốn sách dày cộm vào lưng đó"
"..."
"Chỉ là lưng thôi mà, bữa tao còn bị đập vào đầu có sao đâu chứ"
Em chỉ biết vỗ trán giải thích:
"Hiểu vấn đề không, đó là cuốn sách dày gáy sách bằng kim loại rớt từ cao xuống vào lưng cô ấy và...bùm một vết máu nhỏ đang loan ra giữa chiếc áo sơ mi trắng bốc"
"..."
"Cô ấy mặc áo len vô để che cái vết loang lổ đấy không cho mày nhìn, còn mày thì dửng dưng như không có gì"
"Ừm...vậy là tao sai?" - nàng nhướn mày
"Tao muốn lạy mày một cái quá"
"đi hỏi thăm đi"
"Ai thèm, tự nguyện mà, phải tự chịu chứ" - dứt lời nàng quay lưng bỏ đi
"Thật là..."
______________
"Ngài về rồi!"
"Ừm đợi tí ta tắm rồi xuống ăn liền"
"Dạ"
Đôi chân cô bước nhanh vào phòng với gương mặt điềm tỉnh trước sự lạnh toát và đau xót từ vết thương ở lưng. Có thể đây là vết thương thứ hai đau nhất đời cô sau lần nghịch dại hồi nhỏ, từ đó cô được giám sát nghiêm ngặt để tránh khỏi mọi tác nhân bên ngoài
Vào phòng tắm là chịu đựng cơn đau để cởi chiếc áo len ra, lưng áo có dính chút máu nhưng vì là áo màu tối nên không thấy rõ, rửa sơ nước là không còn thấy gì. Nhưng tệ hại hơn là chiếc áo sơ mi trắng loang một vùng máu đẫm cả mảng, cái này mà mang cho Namtan giặt thế nào cũng bị phát hiện và tra khảo nhưng giặt thì không tài nào ra nổi. Thôi thì nhét một góc vậy
Cô chẳng biết làm thế nào khi bị thương, nghĩ rằng tắm sạch sẽ rồi nó cũng sẽ không chảy máu mà lành lặn lại thôi. Nhưng mà sao mà xót đến chết đi được, cái giá phải trả cho việc "tự nguyện" đây sao
Một lúc sau thấy cô bước ra khỏi phòng với bộ pyjama nhưng tại sao lại phải mặc thêm áo khoác bên ngoài?
"Ngài lạnh lắm sao"
"Để tôi chỉnh lò sưởi"
"T..thôi không sao, ta thích vậy"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com