Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Tận cùng tuyệt vọng

Tên truyện: Trái tim Fragle
Đăng tại Wattpad.com
Tác giả: Huyết Hải Diên
Cảnh báo:"ĐỨA KHỐN NẠN NÀO DÁM CHUYỂN VER, ĐẠO Ý TƯỞNG THÌ CỨ XÁC ĐỊNH LÀ LÀM CHÓ NHÀ TAO!!!"

11/07/2025

Sayaka đứng cạnh bàn phẫu thuật, đầu hơi nghiêng, mái tóc dài óng phủ lên vai, môi cô cong lên thành một nụ cười méo mó, bệnh hoạn.

"Bắt đầu lần sạc đầu tiên nào. Đừng lo, rất nhanh thôi."

Cô mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng đến đáng sợ, trong khi Natsuo rít lên tiếng rên khản đặc qua thanh sắt nhét trong miệng.

Anh lắc đầu kịch liệt, ánh mắt hoảng loạn run rẩy. Toàn thân co giật, nhưng hai tay hai chân bị cố định, buộc phải giữ nguyên tư thế dang rộng, nơi yếu ớt nhất bị phơi ra đến tuyệt vọng.

Máy móc trước mặt anh nặng nề kêu rè... rắc..., khớp kim loại cọt kẹt vang lên khắp phòng thí nghiệm. Một cánh tay máy từ từ vươn ra, đầu gắn thiết bị khổng lồ, mô phỏng dương vật thô to đến mức quái dị. Phần đầu dương cụ phồng căng, màu hồng đỏ tím tái, những gân xanh nổi chằng chịt, nhấp nháy ánh sáng như mạch máu.

Natsuo toàn thân nổi gai ốc, những cơ nhỏ dưới da co giật không kiểm soát. Anh tuyệt vọng giãy giụa, lồng ngực phập phồng dồn dập, mồ hôi trộn với máu chảy thành vệt dài theo xương sườn.

Phập!

Tiếng đâm thẳng, sâu và tàn nhẫn vang vọng trong không gian kín.

Dương cụ giả khổng lồ đâm thẳng vào hậu huyệt chưa được bôi trơn, không có chút chuẩn bị hay nới lỏng nào.

Natsuo gào lên một tiếng khản đặc, toàn thân cong giật lên dữ dội. Mắt anh trợn trừng, từng mạch máu đỏ nổi rần trong tròng mắt. Máu tươi từ hậu huyệt lập tức phun ra bám lên đùi, rồi chảy xuống bàn kim loại lạnh buốt.

Anh cảm giác như từng tế bào trong ruột bị xé rách, từng khúc ruột bị ép dạt sang hai bên, nhói buốt lan tận óc.

Dương cụ giả chậm rãi rút ra, kéo theo vệt máu đen sẫm lẫn dịch mô rách.

Phập!

Lại một cú đâm mạnh.

Tiếng kim loại va chạm vang lên dồn dập, máy móc lặp đi lặp lại động tác rút ra rồi lại đâm vào, thậm chí không ngừng gia tăng tốc độ. Máu từ vết nứt rách giờ trở thành chất bôi trơn miễn cưỡng, từng đợt thịt mềm bị kéo dãn, khiến bụng Natsuo phồng lên rồi lại xẹp xuống, trông như sắp vỡ tung.

Anh khóc không thành tiếng, từng dòng nước mắt trộn với nước miếng rỉ xuống cằm, nhỏ tong tong xuống ngực.

Viên đá Fragle trên ngực anh bắt đầu nhấp nháy, ánh đỏ lan tỏa mờ ảo, con số chầm chậm tăng: 30%... 32%... 35%...

Máy móc phát ra âm thanh tích... tích... rồi từ bên trong dương cụ giả, chất lỏng nhân tạo bắt đầu được bơm ra đặc, ấm, sền sệt tràn thẳng vào sâu bên trong ruột anh.

Dịch thể dồn lên, căng chướng cả bụng, từng đợt dịch nóng hổi chảy ngược lại qua khe hậu huyệt nát bươm, rỉ ra ngoài, nhuộm đỏ bắp đùi, nhỏ giọt xuống nền thép.

Sayaka bước tới, cúi người sát vào mặt anh, dùng ngón tay gạt vệt nước mắt lẫn máu khô trên má anh, giọng nói ngọt như mật nhưng lạnh lẽo đến ghê người: "Khi bị đâm như thế này, cơ thể ngươi sẽ tiết ra mùi pheromone kích thích dục vọng kẻ khác... Ngươi thấy chưa, trông ngươi chẳng khác gì một con điếm rẻ tiền."

Cô nghiêng đầu cười, trong khi những vệ sĩ xung quanh nuốt nước bọt, từng cặp mắt cháy rực như thú hoang.

Natsuo gồng lên, nhưng từng thớ cơ khắp người bị buộc căng, từng dây thần kinh như sắp nổ tung. Dù đau đớn tột cùng, nhưng cơ thể anh lại bắt đầu phản bội.

Hạ thể anh nóng bừng, mạch máu sưng lên, và... dương vật anh chầm chậm cứng lại, đầu đỏ ửng, run rẩy rỉ từng giọt dịch trong suốt xuống đùi.

Natsuo nhìn xuống, mắt mờ đi vì nhục nhã, nước mắt trào ra không ngừng. Anh rên rỉ trong miệng "Ưmmmm... Ư... Ư..." những tiếng gầm đứt quãng như con thú bị xẻ thịt.

Máy móc tiếp tục đâm, rút, bơm tinh dịch nhân tạo, con số trên viên đá nhấp nháy tăng không ngừng. Trong ánh sáng trắng xóa, trong tiếng kim loại rền vang, tiếng thở khàn khục, Natsuo như đang trôi dần xuống địa ngục, từng chút từng chút bị bóc đi nhân tính và tự do.

Cơ thể Natsuo run rẩy dữ dội, trần trụi dưới ánh đèn trắng sắc lạnh, từng đường gân nổi hằn trên cổ, trên bắp tay căng cứng đến mức tím tái.

Mỗi cú thúc từ thiết bị kim loại khổng lồ lại phập một tiếng sâu đến tận ruột, toàn thân anh nhấp nhô như búp bê bị giật dây. Hậu huyệt anh rách toạc, máu tươi lẫn dịch nhân tạo trào ra, nhuộm đỏ bàn phẫu thuật và chảy thành dòng trên nền thép lạnh.

Anh vừa đau đớn, vừa bị khoái cảm bắt buộc tấn công tàn nhẫn.

Dương vật anh, không theo ý chí, cứng ngắc căng phồng, đầu đỏ ửng, rỉ từng giọt dịch đục xuống đùi, run bần bật theo từng cú nhấp.

Tiếng rên bị chặn lại bởi thanh sắt, chỉ còn những âm thanh khản đặc hòa cùng tiếng máy móc va đập như tiếng chuông tra tấn.

Sayaka tiến lại gần, nở nụ cười méo mó, đầy khoái trá và khinh miệt.

Cô chầm chậm đưa bàn tay trắng muốt ra, nhẹ nhàng chạm vào hai túi tinh đang căng tức của anh, chỉ một cái chạm thôi, cơ thể anh co giật, dương vật nhếch lên phản xạ.

"Nhìn kìa, dơ bẩn thật. Mới bị đâm vài lần mà đã phản ứng thế này."

Đột nhiên, cô bóp mạnh!

Bàn tay mảnh khảnh nhưng cứng như kìm sắt bóp nghiến túi tinh của anh.

"Ư..."

Âm thanh rít lên từ cuống họng, cả người anh co rúm, xương sống cong lên như dây cung. Dòng nước mắt nóng hổi tuôn xuống hai bên thái dương.

Ngay lập tức, Sayaka dùng tay kia nắm lấy thân trụ dương vật anh, kéo mạnh lên rồi cào một đường dài dọc thân. Móng tay nhọn rạch xé lớp da mỏng, máu tươi lập tức ứa ra lẫn dịch trắng, bôi nhầy lên bụng.

Mỗi lần cô bóp túi tinh, hoặc kéo rạch thêm một vết trên bụng mềm yếu, con số trên viên đá ở ngực anh tụt xuống.

35%... 33%... 30%...

Natsuo giãy giụa vô vọng, chân bị cố định dạng rộng, không thể khép lại, không thể trốn chạy.

Nhưng khi dương cụ giả lại đâm sâu, bơm ồ ạt tinh dịch nhân tạo vào bên trong, bụng anh lại phồng lên rồi co rút, con số trên viên đá nhấp nháy tăng lên.

32%... 34%... 37%...

Cứ thế, tăng rồi giảm, như trò chơi ác độc vĩnh viễn không hồi kết.

Sayaka nhìn anh, bật cười khanh khách, đôi mắt xám bạc long lanh vì khoái cảm tinh thần, giọng cô vang lên sắc lạnh: "Thật đáng thương... nhưng nhìn cái mặt dâm đãng run rẩy của ngươi kìa... Còn dám khóc sao? Ngươi không phải anh hùng, không phải tự do... Ngươi chỉ là một con thú, một cái ổ chứa dơ bẩn để bọn ta sạc viên đá thôi."

Natsuo mờ dần tầm nhìn, nước mắt đầm đìa, mặn chát tràn vào miệng. Trong đầu anh chỉ còn tiếng vọng vỡ vụn.

Nhưng cơ thể anh vẫn cứ run lên từng đợt khoái cảm bị ép buộc, dương vật anh lại cứng lên, rỉ dịch vô thức.

Giữa âm thanh máy móc, tiếng cười nhạo của Sayaka, và những cú thúc dã man, Natsuo dần chìm sâu vào vực tối nhục nhã, tuyệt vọng đến mức không còn đường quay lại.

Natsuo run bắn lên dữ dội. Từng cơ nhỏ trên bụng anh co rút liên tục, dương vật cứng đến mức gân xanh nổi cuồn cuộn, đầu khấc đỏ tấy, rỉ dịch, rung bần bật, sắp sửa phun ra.

Khoảnh khắc ấy...

Keng!

Sayaka, bằng một động tác dứt khoát, nhét thẳng một thanh kim loại dài, lạnh ngắt vào lỗ tiểu.

"ƯƯƯMMMM!!!"

Anh gào lên, tiếng rên bị nghẹn tắc sau thanh sắt bịt miệng, toàn thân co giật như bị điện giật. Thanh kim loại luồn sâu vào bên trong, đi hết chiều dài dương vật, chọc tới tận gốc. Anh cảm nhận từng milimet kim loại lách qua thành ống niệu đạo mỏng manh, đau buốt đến mức ý thức chập chờn.

Sắc mặt anh tái mét, môi run lên không ngừng, những giọt mồ hôi lạnh túa ra trên trán và lăn dọc xuống thái dương, trộn vào nước mắt.

Sayaka khẽ nghiêng đầu quan sát, đôi mắt xám bạc lóe sáng thích thú.

"Ôi, run như lá vậy. Xem kìa, sắp bắn ra mà không được. Đáng thương thật đấy."

Không dừng lại, cô cúi xuống, lấy một cái lồng sắt đen, hình dạng nhỏ hẹp quái dị, tỏa ra thứ ánh kim lạnh lẽo.

Cô từ tốn nhét dương vật anh vào lồng, ép chặt, mỗi lần anh co giật, thân trụ lại bị bóp siết tàn nhẫn.

Khi lồng sắt khóa chặt, toàn bộ dương vật anh trở nên tím tái, gân gồng lên dữ dội nhưng không thể cương hết mức. Đầu khấc bị dồn ép, rỉ ra vài giọt dịch đục nhỏ xuống nhưng hoàn toàn không thể phun thoát.

Anh nấc lên không thành tiếng, cơ thể run loạn, nước mắt trào ra không ngừng.

Sayaka nhấc cằm anh lên, nhẹ nhàng vuốt ve gò má đẫm lệ.

"Ngươi muốn bắn sao? Muốn giải thoát sao? Không... Không còn nữa. Kể từ giờ ngươi không ăn, không uống, không tiểu tiện... Ngươi không cần những thứ đó. Viên đá Fragle trong ngươi đủ duy trì mạng sống. Ngươi chỉ cần banh lỗ đít ra để cắm thiết bị sạc... Để máy móc bơm tinh dịch nhân tạo, để giữ cho ngươi đủ 'năng lượng' tiếp tục sống và tiếp tục bị sỉ nhục."

Cô cười khẽ, nụ cười như vết dao cứa vào tim anh. Cô cúi sát tai anh, cô thì thầm, giọng như gió lạnh xuyên vào xương sống: "Ngươi giờ đây chỉ còn mỗi cái lỗ đít. Một ổ chứa, một nơi để bơm, để 'sạc'... Không phải người. Không phải tự do. Không phải hy vọng."

Natsuo nghẹn lại, hơi thở đứt quãng. Trong đôi mắt mờ nhòe, hình ảnh tự do, bầu trời xanh, nụ cười của Katsuki tất cả tan vỡ, rạn nứt thành mảnh vụn rỉ máu.

Cơ thể anh vẫn cứ co rút, dương vật bị ghìm chặt tím ngắt trong lồng sắt, run rẩy tuyệt vọng.

***

Sau khi viên đá Fragle trên ngực Natsuo nhấp nháy đạt đến 50%, Sayaka ra hiệu dừng máy móc.

Cánh tay máy rút ra khỏi hậu huyệt anh với âm thanh "pạch" ướt át, kéo theo hỗn hợp tinh dịch nhân tạo trắng đục và máu đỏ tươi, chảy thành dòng dọc xuống đùi run rẩy.

Natsuo lúc ấy đã bất tỉnh, hơi thở đứt quãng, lồng ngực phập phồng yếu ớt, mí mắt giật nhẹ.

Sayaka bước tới, đưa tay gạt mấy lọn tóc dính mồ hôi khỏi trán anh, ánh mắt bình thản như đang ngắm một tác phẩm nghệ thuật.

"Cảnh tượng thật tuyệt vời. Nhưng đây chỉ mới bắt đầu."

Đám vệ sĩ tiến lại gần, tháo các dây trói cũ ra rồi bắt đầu thay đổi tư thế.

Chúng mặc cho anh một bộ đồ trắng liền thân, tay áo dài phủ kín, cổ cao, nhưng toàn bộ mặt trước được thiết kế để mở phơi bày phần bụng và hạ thân.

Hai tay anh bị ép khoanh trước ngực, rồi từng lớp dây da đen siết chặt từ cổ xuống vai, quấn chồng lên nhau, siết chặt các khớp đến mức gân xanh và xương quai xanh hằn rõ dưới da tái nhợt.

Sau khi cố định xong, chúng đặt anh vào bên trong chiếc hộp kính khổng lồ, cao gần ba mét, vừa vặn đủ cho một người trưởng thành đứng thẳng.

Tấm kính dày trong suốt, phủ lớp chống va đập, ánh đèn phòng thí nghiệm chiếu lên khiến mọi thứ bên trong rõ ràng đến từng chi tiết nhỏ: từ từng vệt máu khô bám trên đùi, những nhịp run nhẹ ở bụng, cho đến những sợi tóc dính mồ hôi lòa xòa trên gương mặt.

Miếng vải đen dày che mắt anh vẫn siết chặt, khiến đôi mắt trống rỗng, mất phương hướng, nhưng mọi đường nét biểu cảm đau đớn trên gương mặt vẫn bị lộ ra, trần trụi và tàn nhẫn.

Phần eo, bụng và ngực anh bị ép chặt bằng khung đỡ trong suốt, giữ anh đứng thẳng tuyệt đối, không thể gục xuống dù toàn bộ cơ thể liên tục co giật vì đau và sợ hãi.

Đôi chân anh bị bắt phải dang rộng, hai cổ chân kẹp chặt xuống nền hộp kính bằng kẹp hợp kim Fragle, cố định đến mức những cơ đùi căng cứng, run lẩy bẩy không thể khép lại.

Khóa kéo đặc biệt ở bụng chạy dọc từ rãnh mông lên tận hạ vị, để lộ phần dương vật bị khóa trong lồng sắt, căng tím, chảy dịch. Phía sau, hậu huyệt sưng đỏ, rách nát, vẫn còn rỉ máu và dịch, như một vết thương luôn mở, phơi bày đầy nhục nhã.

Sayaka bước lại gần hộp kính, đặt tay lên mặt kính lạnh băng, môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười đầy khinh miệt.

"Một món trưng bày hoàn hảo. Không còn là người nữa, chỉ là một cái xác biết run rẩy, chỉ để sạc viên đá mà thôi."

Cô ra lệnh: "Khởi động."

Âm thanh máy móc vang lên, một cánh tay máy khác trườn ra, lách vào lỗ hở dưới đáy hộp kính, phập mạnh vào hậu huyệt đang rỉ máu của anh, tiếp tục thúc sâu, từng cú mạnh đến mức khiến bụng anh gồ lên rõ rệt.

Anh co giật kịch liệt, cằm run rẩy, những tiếng "Ư... Ư... Ư..." tắc nghẹn vang ra từ cổ họng, bị thanh kim loại bịt miệng chặn lại.

Dáng anh cứ nhấp nhô, cơ thể ép chặt trong khung đỡ không thể đổ ngã, chỉ còn mỗi phần hông và bụng run lên từng hồi, như một con rối méo mó bị bắt diễn trò.

Dịch trắng nhân tạo lại bắt đầu được bơm vào, trào ngược lên rồi nhỏ giọt ra theo kẽ đùi. Viên đá trên ngực anh từ từ nhấp nháy, phần trăm lại tiếp tục tăng, như minh chứng cho sự tiếp tục của cơn sỉ nhục vô tận.

Từ sâu bên trong, hơi thở của Natsuo đứt quãng, nặng nề. Anh không còn đủ tỉnh táo để phân biệt đâu là đau, đâu là khoái cảm, đâu là thực, đâu là ảo.

Mỗi cú thúc của cánh tay máy khiến cơ thể anh co giật như bị điện giật, dạ dày quặn lại, từng bó cơ ở bụng co rút, toàn thân đẫm mồ hôi lạnh. Mùi máu tanh nồng trộn với mùi chất nhờn nhân tạo khiến khoang ngực anh nôn nao, nhưng cổ họng bị thanh kim loại chặn cứng, anh chỉ có thể phát ra những âm thanh rên rỉ yếu ớt, nghẹn lại tận cuống họng.

Anh cảm thấy từng mạch máu căng phồng, dương vật nhức nhối bị kìm trong lồng sắt, dường như sắp nổ tung. Những dây thần kinh khắp hạ thân gào thét đau đớn, mà đồng thời, một luồng khoái cảm lạnh lẽo, méo mó len vào tận xương sống.

Dừng lại... ai đó... làm ơn... cứu ta...

Anh cố gắng nghĩ, nhưng ý thức bị bóp nát, mỗi chữ nảy lên trong đầu rồi tan vỡ như bong bóng. Anh không thể cử động, không thể khép chân, không thể co người, chỉ có thể đứng đó, run rẩy, bị ép phải "nuốt trọn" tất cả khoái cảm nhơ nhuốc và nỗi sỉ nhục.

Anh nhớ đến Katsuki. Gương mặt nở nụ cười tự do của hắn, hơi thở ấm áp khi họ sát cánh bên nhau. Những khoảnh khắc ngắn ngủi mà anh tin rằng họ có thể thoát khỏi số phận này.

Nếu như... lúc đó... ta kiên quyết hơn... Nếu như ta... không kéo hắn vào...

Nhưng mọi thứ giờ chỉ còn là giọt nước mắt mặn chát, không thể tuôn ra, đọng lại phía sau tấm vải đen che mắt, nóng rát trên gò má gầy guộc.

Dần dần, ý thức anh trôi xa. Anh không biết bản thân đang ở đâu, không còn biết mình là ai. Chỉ còn những cú thúc dữ dội, tiếng động cơ ầm ầm, và con số nhấp nháy lạnh lùng trên ngực.

Đám vệ sĩ bên ngoài đứng vây quanh hộp kính, kẻ thì khoanh tay, kẻ thì cúi sát lại nhìn đầy khoái chí.

Một tên trẻ tuổi nhếch mép: "Nhìn kìa... cơ bụng hắn giật lên từng hồi, rõ ràng sướng chết đi được mà còn dám rên rỉ như thế. Ha ha..."

Một tên khác, ánh mắt loé lên sự hưng phấn bệnh hoạn, gõ nhẹ lên tấm kính trong suốt, khiến âm thanh vang vào bên trong như hồi chuông nhục nhã: "Thằng ăn trộm rác rưởi này... Cứ tưởng là anh hùng, giờ chỉ đáng làm bình chứa tinh dịch nhân tạo thôi."

Có tên còn dí sát mặt, hạ giọng cười khẩy: "Nhìn xem, cả cái dương vật cũng cứng lên rồi kìa. Thật sự không khác gì con điếm được huấn luyện kỹ càng."

Bọn chúng xì xào, có kẻ lấy điện thoại ra quay lại, ghi từng cú co giật, từng giọt máu và dịch trào ra, từng nhịp gồ lên của bụng, từng nhịp giật vô thức của dương vật bị kìm chặt.

Một tên khác nói giọng châm biếm, nửa tò mò: "Tiểu thư thật sự biến hắn thành đồ chơi sống đúng nghĩa. Chỉ cần tiếp tục bơm tinh dịch nhân tạo, viên đá sẽ sạc mãi, còn hắn thì cứ thế đứng đó run rẩy, chẳng bao giờ được chết."

Sayaka đứng lùi xa, đôi mắt xám bạc lạnh lẽo nhìn xuyên qua lớp kính dày.

"Tự do? Khát vọng? Chỉ là lời dối trá... Giờ thì ngươi vĩnh viễn không còn đường quay lại nữa."

Giọng cô vang lên, không lớn nhưng dội thẳng vào tim những kẻ xung quanh, và cả vào linh hồn đang tan rã của Natsuo.

KẾT THÚC PHẦN 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com