Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Ngươi thuộc về ta

Tên truyện: Trái tim Fragle
Đăng tại Wattpad.com
Tác giả: Huyết Hải Diên
Cảnh báo:"ĐỨA KHỐN NẠN NÀO DÁM CHUYỂN VER, ĐẠO Ý TƯỞNG THÌ CỨ XÁC ĐỊNH LÀ LÀM CHÓ NHÀ TAO!!!"

10/07/2025

Cánh cửa phòng thí nghiệm phủ kim loại bạc đột ngột trượt mở, phát ra âm thanh "xoẹt" lạnh lẽo vang vọng khắp căn phòng trắng xóa. Hai tên vệ sĩ mặc bộ giáp đen kín toàn thân, đầu đội mặt nạ phòng độc trông như những con côn trùng khổng lồ, bước vào.

Chúng thao tác nhanh chóng, thành thục tắt toàn bộ hệ thống máy móc, tiếng động cơ gầm rú giảm dần rồi lịm hẳn, căn phòng rơi vào một thứ im lặng chết chóc.

Thiết bị dương cụ giả to lớn bên trong hậu huyệt anh khựng lại, rồi rút ra chậm rãi, phát ra tiếng "pọc" ướt át. Một dòng tinh dịch nhân tạo ồ ạt tuôn ra, trắng đục, nóng ẩm, trào dọc khe mông, chảy dài xuống đùi, nhỏ thành vệt xuống sàn kính.

"Ư...ưm..."

Anh run rẩy kịch liệt, hai chân như sắp sụp đổ nhưng vẫn bị khung giữ đứng thẳng, gồng lên trong bất lực. Mắt anh vẫn bịt kín, miệng vẫn khóa chặt bằng thanh kim loại, từng tiếng rên chỉ là âm vọng nghẹn ngào.

Bọn vệ sĩ mở khóa hộp kính. Cửa kính bật mở, luồng không khí lạnh lẽo bên ngoài ùa vào làm anh toàn thân nổi gai ốc. Chúng bắt đầu tháo gỡ từng dây da Fragle, từng lớp siết chặt, từng đoạn dây siết sâu vào da thịt, để lại những vệt tím bầm và những vết hằn đỏ tấy.

Ngay khi dây cuối cùng rơi xuống, cơ thể anh lập tức đổ sụp, không còn chút sức lực. Một tên vệ sĩ nhanh tay đỡ lấy anh.

Ngay khoảnh khắc ấy, hắn tháo mặt nạ phòng độc, hít mạnh và mùi hương quyến rũ nồng nặc từ cơ thể anh lập tức tràn vào không khí. Mùi ấy vừa ngọt, vừa âm ấm, lại có chút cay kích thích, giống như pheromone động dục bị ép phun ra từ mỗi lỗ chân lông.

Tên vệ sĩ trợn mắt, đồng tử co lại, hơi thở dồn dập: "Qủa nhiên, tin đồn là thật... Mỗi lần lỗ đít của hắn bị máy đâm, cơ thể hắn sẽ phát ra mùi hương khiến kẻ khác phát cuồng..."

Tên còn lại cũng lập tức tháo mặt nạ, mặt đỏ bừng, ánh mắt dại đi, dương vật trong quần hắn cứng lên rõ rệt, đường gồ lớn đẩy căng vải đen.

Hắn nhịn không được chọc ngón tay thô to vào hậu huyệt anh, nơi vẫn đang chảy tinh dịch, mềm nhũn, đỏ ửng và co bóp yếu ớt.

"Ưmmm..."

Anh rên lên, cơ thể cong giật, hai tay vẫn bị buộc chặt khoanh trước ngực, không thể ngăn cản hay che đậy, chỉ có thể run lên, toàn thân như bị điện giật.

Nhưng bất chợt, màn hình lớn phía trên vụt sáng, ánh sáng xanh rực lên, xuất hiện gương mặt Sayaka. Đôi mắt xanh xám lạnh buốt như thép, ánh nhìn sắc bén đến mức xuyên qua màn ảnh, ép mọi thứ trong phòng chìm vào im lặng.

"Các ngươi làm gì vậy?"

Giọng nói Sayaka vang lên, trầm, lạnh, nặng như búa giáng, mang theo sát khí rợn người, khiến không khí xung quanh như bị đông cứng.

"Còn không mau mang hắn tới chỗ ta!"

Hai tên vệ sĩ thoáng chốc trắng bệch mặt, ánh mắt chúng hoảng loạn, dương vật đang cương cứng lập tức xẹp xuống, mồ hôi lạnh tuôn ra khắp lưng.

"V... Vâng... tiểu thư!"

Chúng lắp bắp, run rẩy cúi đầu, bắt đầu dọn dẹp. Một tên lấy khăn chuyên dụng lau nhanh dòng tinh dịch nhân tạo vẫn chảy ra từ hậu huyệt anh, lau kỹ đến khi không còn giọt nào đọng lại trên đùi và mông.

Sau đó, chúng mang đến một cái phích cắm hậu môn đặc chế, đầu nhọn, thân phình to, bề mặt phủ lớp kim loại sáng bóng và các đường vân phát sáng nhạt, biểu tượng của công nghệ Fragle. Chúng ấn mạnh, nhét sâu vào hậu huyệt đang co bóp yếu ớt của anh. Anh lại giật mạnh toàn thân, cơ bụng co rút, hai chân run lên liên hồi.

Phần đỉnh phích cắm dừng lại, khớp chặt, khóa hẳn. Tiếp đó, chúng kéo khóa quần áo lên, bao phủ phần mông và vùng hạ thể, dán sát vào cơ thể, che đi mọi thứ. Lớp vải căng chặt, nổi rõ đường cong dương vật bị lồng khóa, cùng khối phích cắm phía sau.

Cuối cùng, chúng nắm lấy hai cánh tay vẫn bị trói khoanh, kéo mạnh. Anh khẽ khụy, chân mềm nhũn, toàn thân run lên từng đợt, nhưng vẫn bị ép đứng dậy.

Bước đi đầu tiên, hai chân anh lảo đảo, đầu gối run rẩy như sắp gãy, cổ chân liên tục trượt nhẹ trên sàn. Nhưng chúng cứ lôi anh ra khỏi phòng, dọc hành lang lạnh lẽo trải dài.

Trong im lặng nặng nề, chỉ còn nghe tiếng kéo lê bàn chân và tiếng hơi thở yếu ớt, đứt đoạn của anh, thứ âm thanh như lời thì thầm tuyệt vọng cuối cùng của một sinh thể đã bị nghiền nát hoàn toàn.

...

Ánh đèn vàng ấm áp hắt xuống sàn đá cẩm thạch bóng loáng, kéo dài những bóng người méo mó trên hành lang dẫn đến phòng tắm chính của biệt thự Kujo.

"Đi nhanh lên! Tiểu thư đang đợi!"

Giọng quát lạnh lẽo vang lên từ hai tên vệ sĩ, tay chúng siết chặt cánh tay anh, lôi đi không chút nhân nhượng.

Anh lảo đảo, hai chân mềm nhũn, khớp gối gần như mất hết khả năng chống đỡ. Một lần nữa, anh ngã khuỵu, đầu gối đập mạnh xuống nền cứng phát ra tiếng "cộc", toàn thân run bần bật, miệng phát ra âm thanh nghẹn ngào.

Nhưng chúng không cho anh nghỉ, lập tức giật mạnh kéo anh đứng dậy như lôi một con rối gãy dây. Cơ thể anh rung lên dữ dội, như chiếc lá khô còn sót lại trên cành cây trong cơn giông bão đêm, chỉ chực bị cuốn bay bất cứ lúc nào.

Đám nữ hầu đang cúi đầu dọn dẹp ở xa, nghe tiếng động, tò mò ngoái lại, đồng loạt trông thấy dáng anh lảo đảo bị áp giải. Mùi hương đặc trưng toả ra từ cơ thể anh, thứ mùi ngọt dịu, âm ấm, xen lẫn chút cay nồng dù cách mấy chục mét vẫn len lỏi vào mũi, làm tim họ đập nhanh hơn.

"Là hắn... cái người bị nhốt dưới phòng thí nghiệm..."

"Nghe nói hắn tự nguyện bán thân cho tiểu thư Sayaka..."

"Không... ta nghe nói hắn là nô lệ bị bắt về..."

"Nhưng vì sao lại luôn toả ra mùi hương đó?"

Tiếng xì xào, ánh mắt vừa sợ hãi, vừa tò mò, lại pha lẫn sự khát khao mơ hồ. Nhưng rồi tất cả vội cúi đầu, không dám nhìn lâu.

Cửa phòng tắm sang trọng bật mở. Hơi nước ấm áp, thoang thoảng mùi hoa hồng đậm đặc, mờ ảo như sương mỏng, tràn ra ngoài.

Sayaka nằm nghiêng trong bể tắm khổng lồ, toàn bộ mặt nước phủ đầy cánh hoa hồng đỏ tươi, như một mặt hồ nhuộm máu. Mái tóc vàng hoe của cô xõa dài, trôi bồng bềnh, tựa tơ lụa óng ánh, phản chiếu ánh đèn chùm phía trên. Đôi mắt xám lạnh, sâu thẳm như vực thẳm, dõi nhìn anh bước vào.

Cốc... cốc...

Tiếng gõ cửa vang lên.

"Vào đi."

Giọng cô trầm thấp, bình thản, nhưng lại có lực uy hiếp khủng khiếp, như tiếng chuông báo tử gõ lên dây thần kinh.

Hai tên vệ sĩ đẩy anh vào, rồi cúi đầu thật thấp, lùi nhanh ra ngoài, đóng cửa lại, để anh một mình đối diện với cô.

Anh quỳ gối, thân thể đổ rạp trên sàn đá lạnh buốt. Trán anh chạm sàn, tóc đen dài rũ xuống che mặt. Hai tay vẫn bị trói ép chặt khoanh trước ngực, cổ vẫn đeo vòng da. Miệng bị thanh kim loại khóa chặt, chỉ hé ra chút khe hở để hơi thở yếu ớt thoát ra, vương nước dãi ướt cả cằm. Đôi mắt bịt kín khiến đầu anh phải cúi thấp, không thể nhìn lên.

Bên dưới, dương vật anh vẫn bị dị vật kim loại nhét vào, khóa trong lồng trinh tiết, căng tức đến mức từng mạch máu nổi rõ, hơi run lên không kiểm soát. Phía sau, phích cắm thô to lạnh buốt, cộm lên rõ rệt, khiến phần mông anh khẽ co giật theo từng nhịp thở.

Sayaka chậm rãi nâng tay, khẽ vớt lên một cánh hoa hồng, để nó trôi lại trên mặt nước. Đôi mắt xám xịt dõi nhìn anh, không mang chút ấm áp hay cảm xúc.

Như một nghệ sĩ ngắm nhìn tác phẩm nghệ thuật bị méo mó, cô quan sát từng run rẩy, từng giọt mồ hôi lăn xuống xương quai xanh của anh, từng khớp xương gồ lên vì mệt mỏi, và từng tiếng rên bị nuốt lại trong cổ họng.

Một nụ cười rất nhạt, rất mỏng xuất hiện trên môi cô.

"Nhìn ngươi trong tình trạng này đẹp hơn bất kỳ thứ gì khác."

Không gian chỉ còn tiếng nước khẽ gợn, tiếng thở yếu ớt đứt quãng của anh, và ánh mắt lạnh như băng của Sayaka, ánh mắt của một nữ thần, nhưng cũng là ánh mắt của kẻ bẻ gãy, nghiền nát, và chiêm ngưỡng sự hủy hoại.

Ánh đèn vàng nhạt trên trần khẽ lay động, phản chiếu lên từng gợn nước còn đọng trên làn da trắng ngần của Sayaka, tựa như thứ ngọc lưu ly trong suốt.

Cô đứng dậy, từng giọt nước lăn dọc từ cổ thon xuống xương quai xanh, chảy theo đường cong mềm mại của bầu ngực rồi lượn xuống vòng eo bé đến mức một bàn tay có thể ôm trọn. Đôi vai gọn, bờ lưng mảnh, từng cơ bắp ẩn hiện dưới lớp da mịn màng không hề toát lên sự yếu đuối mà trái lại, mang nét uy quyền, lạnh lẽo, đầy khống chế.

Cô bước tới gần, không hề che đậy, cũng không khoác áo choàng. Từng bước đi thong thả nhưng đầy lực ép vô hình, tiếng gót chân trần chạm nền đá vang lên khẽ khàng, kéo dài nhịp tim anh như sợi dây siết cổ.

Sayaka dừng lại, cúi xuống, mái tóc vàng trượt nhẹ qua vai, lượn xuống như dải lụa. Cô ngồi thấp, tay trắng nõn nắm chặt tóc anh, kéo giật đầu anh lên.

Tách!

Một cú búng tay nhẹ, chiếc dụng cụ bịt miệng rơi xuống, phát ra tiếng kim loại chạm đá lanh lảnh.

Lồng ngực anh phập phồng, hơi thở vỡ vụn, khò khè đầy giải thoát, miệng há ra đón lấy luồng không khí tự do đầu tiên sau bao lâu bị kìm nén. Nhưng anh chưa kịp cảm nhận...

Đôi môi đỏ sẫm của cô ập xuống, cuốn lấy miệng anh mạnh bạo đến mức anh bị đẩy lùi, cổ ngửa ra sau.

"Ưm... Ưm..."

Đây không phải nụ hôn. Đây là cuộc xâm chiếm, cướp đoạt đến tàn nhẫn. Đầu lưỡi cô lấn sâu, vờn lấy từng góc miệng anh, quấn chặt không cho anh hít thở, nước bọt dày đặc tràn ra khóe môi, dây thành sợi dài. Anh run rẩy, tay vẫn bị trói khoanh chặt, toàn thân căng lên, nhưng không có đường nào thoát.

Khi buông ra, Sayaka chậm rãi liếm môi, đôi mắt xám lộ vẻ thèm muốn gần như dã thú.

Cô đè anh xuống sàn, hai đầu gối áp sát hai bên đầu anh, thân thể trần trụi của cô phủ lên mặt anh.

Cô hạ người, hoa huyệt ẩm ướt hồng hào, hé mở, dính đầy dâm thủy, ép sát vào môi anh.

"Liếm."

Giọng cô khẽ khàng, nhưng rơi vào tai anh lại nặng tựa mệnh lệnh tử thần.

Anh rùng mình, khẽ rên "ưm...", rồi run rẩy thè lưỡi ra. Đầu lưỡi chạm vào nụ hoa đang hé, mơn trớn từng nếp gấp ướt át, rồi luồn sâu vào trong, cẩn thận liếm từng kẽ, từng đường gờ nhỏ.

"Haa... a... đúng vậy... sâu hơn..."

Tiếng rên bật ra từ cổ họng Sayaka, từng đợt run nhẹ truyền qua đùi cô, dồn xuống eo, toàn thân anh bị ép chặt, mũi nghẹt thở vì mùi dâm thủy và mùi da thịt ướt nóng.

Anh liếm, mút, đẩy lưỡi vào, rồi rút ra ma sát nụ hoa, cảm nhận được những dòng dịch ấm nóng trào ra phủ đầy miệng.

"A... ah... nữa..."

Sayaka cong lưng, hai tay túm chặt tóc anh, giữ đầu anh cố định. Cuối cùng, cô rùng mình, run lên từng đợt, rồi nhấn mạnh xuống. Một dòng dâm thủy đặc quánh chảy tràn vào miệng anh.

Anh bị bịt kín mũi, mắt nhòe lệ vì ngạt, cổ họng co thắt. Khi cô rời khỏi, anh ho sặc sụa, miệng sùi bọt, nhưng chưa kịp nôn ra...

Bốp!

Bàn tay trắng của Sayaka bịt chặt miệng anh, đôi mắt xám lấp lánh sát khí.

"Nuốt."

Anh run bần bật, ánh mắt mù mịt, rồi từng ngụm dâm thủy tan ra trên lưỡi, trượt xuống cổ họng, âm thanh ực... ực... vang lên rõ rệt.

Cô chỉ rời tay khi chắc chắn anh đã nuốt hết, rồi chậm rãi liếm lại đầu ngón tay, ánh mắt vừa thỏa mãn, vừa điên cuồng, như một con thú săn đã thỏa cơn đói.

Cô khẽ nhếch môi, nụ cười u ám và khinh bỉ cong lên trên gương mặt trắng nõn, lộ ra khí chất vừa yêu mị vừa bạo liệt. Cô khẽ cúi sát xuống, bàn tay vân vê cằm anh, hơi thở phả lên gương mặt đầm đìa mồ hôi: "Ngươi biết điều hơn rồi đấy nhưng... ta sẽ không tha cho ngươi dễ dàng vậy đâu."

Âm cuối kéo dài, lạnh đến tê buốt sống lưng.

Cô bất ngờ dùng sức, ngón tay thon dài mạnh mẽ siết lấy phần đũng quần.

Tấm vải trắng tinh bị xé toạc. Dưới lớp vải rách nát, dương vật anh lộ ra, vẫn bị khóa chặt trong chiếc lồng thép đen bóng, phần niệu đạo nhét dị vật cắm sâu, khiến phần đầu căng phồng tím tái. Phía sau, hậu huyệt sưng đỏ, miệng lỗ bịt kín bởi chiếc phích cắm thô to, mép da bị kéo giãn lộ rõ những đường gân đỏ au.

Sayaka khẽ búng tay, âm thanh tách sắc như chớp. Từ hư không, hai sợi dây da Fragle màu đen ánh bạc xuất hiện, như hai con rắn sống động, quấn siết lấy mắt cá chân anh.

Rắc...

Anh bị kéo ngược lên không, thân thể mềm nhũn rung lắc dữ dội. Hai chân bị ép dang rộng, khớp háng kéo căng đến mức gần như muốn trật ra.

"A... a..."

Anh vừa kêu lên, miệng còn hé, thì Sayaka lập tức nhét lại dụng cụ bịt miệng, khoá chặt sau gáy.

Cô thong thả bước tới phía sau, ngón tay khẽ gõ lên chiếc phích cắm nơi hậu huyệt.

Tách!

Phích cắm bị rút mạnh, âm thanh ướt át vang lên, dòng dịch còn sót lại chảy ra, đọng thành vệt dài trên đùi anh. Cơ thể anh run lên dữ dội, từng bắp thịt co giật trong vô vọng.

Ngay sau đó, Sayaka nhét thẳng 7 viên đá lạnh, từng viên va vào thành ruột, mang theo luồng lạnh buốt, khiến hậu huyệt co thắt điên cuồng, run rẩy không kiểm soát.

Anh nấc nghẹn, nước mắt tuôn xối xả qua tấm vải bịt miệng. Toàn thân anh lúc này trắng bệch, cơ bụng siết chặt, từng đường gân xanh hằn lên.

Nhưng Sayaka chưa dừng lại.

Cô cầm lên một cây nến đỏ thẫm, thân nến bóng mịn, đầu nhọn đã được đốt sẵn.

Phập!

Cô cắm thẳng vào hậu huyệt anh, rồi châm lửa thắp lên. Ngọn lửa nhảy múa trong không khí lạnh, ánh sáng đỏ lập lòe phản chiếu lên cơ thể đầy mồ hôi và máu.

Khi nến bắt đầu chảy, từng giọt sáp nóng bỏng rơi xuống, táp lên mông, trượt xuống đùi, tạo nên tiếng xèo xèo ớn lạnh.

Anh giật nảy, cổ họng phát ra tiếng rên rỉ u uất qua lớp bịt miệng. Hơi nóng và lạnh luân phiên đâm xuyên thần kinh, khiến đầu óc anh quay cuồng, ý thức nhòe nhoẹt trong cực hạn khoái cảm và thống khổ.

Sayaka đứng một bên, nhấc lên một cây roi đen ánh bạc, cán dài bóng loáng.

Vút!

Đường roi quất mạnh lên lưng anh, để lại một vệt dài rách toạc, máu phun ra như vẽ lên tấm vải trắng của da thịt.

Vút! Vút! Vút!

Tiếng roi giòn giã vang vọng khắp căn phòng sang trọng, hoà cùng tiếng nến nhỏ giọt và tiếng dây da rít lên. Máu anh tí tách rơi, đọng thành từng giọt đỏ thẫm trên sàn đá lạnh, loang thành vệt rực rỡ, tựa như những cánh hoa đỏ nở rộ trong đêm.

Sayaka liếm môi, mắt long lên như thú săn, đôi má hơi đỏ, ngực phập phồng đầy khoái cảm.

"Đẹp lắm... từng tiếng rên, từng vệt máu này... đều là minh chứng ngươi thuộc về ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com